Base on true story




Chỉ là tôi muốn chia sẻ câu chuyện này với mọi người thôi.

"Đến giờ rồi, chúng ta dừng ở đây" – Cô giáo Kim tuyên bố giải phóng cho lũ học trò, giờ này cũng muộn rồi, để chúng về còn học bài trên lớp, mai đến trường. Bọn trẻ cô dạy đều là học sinh cuối cấp, tối ngày vùi đầu vào bài tập, đề kiểm tra, trông đứa nào đứa nấy đều như xác sống. Nếu cô dạy thêm chút nữa chắc có đứa đi cấp cứu luôn.

Hôm nay Jiyong lại đến sớm,như mọi ngày, và cái giá của kẻ đến sớm là về sau cùng, sau tất cả mọi người, sau cả Seung Hyun. Nhà Jiyong ngược đường so với các bạn khác nên việc cậu về một mình cũng không có gì là lạ. Jiyong đã quen với việc đi một mình, thậm chí cậu thích cảm giác một mình. Cái cảm giác yên tĩnh một mình một thế giới, thế giới của riêng Jiyong, ở đó cậu có thể nghĩ ra bất cứ cái gì dù là vô lí nhất, những câu chuyện không đầu không đuôi, những mảnh ghép không thể kết nối. Cậu biết mình thích cô đơn, nhưng lại không biết việc nhận ra điều này quá sớm thì nên vui hay buồn. Không phải ai sinh ra cũng thích sự cô đơn. Họ chỉ đến với cô đơn khi thường xuyên phải ở một mình, hay bị ép phải ở một mình. Jiyong nghĩ cậu là trường hợp đầu tiên. Jiyong thường xuyên phải ở một mình.

  Cậu ra đời sau 17 năm có mặt của người chị gái. Chị gái không thích Jiyong. Chị là con trưởng nên tính tình có chút cố chấp, chị luôn muốn mọi việc phải theo ý mình. Chị nóng tính và Jiyong sợ sự nóng tính của chị. Khoảng cách thế hệ vô tình đẩy xa tình cảm chị em. Mỗi khi chỉ có mình và chị, Jiyong luôn cảm thấy khó khăn, gượng gạo. Cảm giác thật khó chịu, không phải người dưng nhưng cũng chẳng chạm tới người thân đúng nghĩa. Vì vậy Jiyong ít nhắc về cô gái này trước mặt người khác. Chị làm việc ở Gwangju, số lần về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cứ như vậy suốt 17 năm. 17 năm Jiyong sống như con một trong gia đình. Mẹ cậu làm kinh doanh, chỉ xuất hiện trong bữa cơm tối. Jiyong và mẹ ít nói chuyện. Một phần cậu không thích nói, một phần là cũng chẳng có gì để nói. Vì vậy từ lúc nào không biết, Jiyong thích ở nhà, thích một mình, thích cô đơn. Không ồn ào, không vồn vã. Thế giới của cậu xoay vòng như cách cậu muốn, chúng là khoảng trống an toàn.

Hôm nay lại tiếp tục chuỗi ngày một mình một lối. Jiyong nhớ rõ mình về sau mọi người một lúc khá lâu, vậy mà đi đằng trước giờ lại là Seung Hyun cùng nhóm bạn, cách cậu một quãng không dài. Seung Hyun là người cậu thích. Cũng được một năm rồi. Hai người quen nhau thông qua một người bạn chơi chung, những giữa họ lại chẳng mặn mà lắm. Jiyong nghĩ vậy. Gặp nhau sẽ nói đôi ba câu hoặc...hết rồi. Một phần là do Jiyong ngại, phần còn lại thuộc về người kia. Jiyong biết mình thích Seung Hyun và cậu cũng biết Seung Hyun chẳng có ấn tượng về mình. Jiyong đơn phương người ấy.

    Jiyong không thích Seung Hyun từ cái mình đầu tiên mà từ những lần gặp gỡ sau này. Những lần Seung Hyun giúp Jiyong làm dự án, những lần thấy Seung Hyun vui vẻ giúp đỡ mọi người. Jiyong thích một Seung Hyun tốt bụng, dần dần thích nụ cười của Seung Hyun, thích giọng nói trầm khàn của người ấy. Jiyong thích Seung Hyun và người khác cũng vậy. Một chàng trai có gương mặt đẹp, thành tích đáng ngưỡng mộ lại còn tốt bụng chẳng phải là mẫu người yêu lý tưởng của mọi cô gái hay sao. Và Jiyong biết có một người cũng thích Seung Hyun. Jiyong không biết tên nên chỉ gọi là "cô gái mặt trời". Cô có nụ cười tỏa nắng ban mai, cô vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng, cô yêu trẻ con và có thể làm bạn với chúng. "Cô gái mặt trời" thích Seung Hyun từ năm lớp 11 nhưng lúc ấy Seung Hyun lại chưa rung động. Cho đến năm nay. Có người nói Seung Hyun bắt đầu để ý đến "cô gái mặt trời" sau khi cô nói đã không còn thích cậu ấy nữa. Buồn thật. Bạn của Jiyong có kể rằng trong lần đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi "cô gái mặt trời" đã lên sân khấu múa hát với bọn trẻ, Seung Hyun ở dưới nở nụ cười mà Jiyong chưa từng biết. Jiyong không biết. Cũng có lần Jiyong thấy Seung Hyun và "cô gái mặt trời" ngồi cạnh nhau trong giờ ngoại khoá, Seung Hyun và "cô gái mặt trời" đùa giỡn và nói cười, Seung Hyun và "cô gái mặt trời" nhìn nhau. Jiyong đã tập cho mình thói quen đừng nuôi hy vọng, suy nghĩ tiêu cực một chút, biết trước nỗi đau sẽ đến chẳng phải tốt hơn nỗi đau đến bất ngờ hay sao? Vậy cũng tốt. Vì Jiyong sẽ chẳng thể làm Seung Hyun nở nụ cười như vậy. Nụ cười dành riêng cho một người. Còn nhớ mỗi lần gặp Seung Hyun câu Jiyong hay nghe được nhất đó là:" Sao trông mặt buồn thế?" Jiyong là vậy, chẳng thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mỗi khi ngủ dậy hay ở một mình Jiyong sẽ như một cái máy chai pin, gương mặt sẽ lầm lì gây cho người ta cảm giác khó gần, e ngại. Nhưng đấy lại là một phần của Jiyong. Và cậu chấp nhận điều đó.

  Jiyong nhớ một lần tập trung dưới sân trường, do lớp của Seung Hyun và Jiyong liền kề nên hai lớp đứng cạnh nhau. Jiyong và Seung Hyun đứng cạnh nhau, không biết vô tình hay hữu ý. Jiyong đã thấy Seung Hyun nhìn mình, nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú. Jiyong quay sang bắt gặp ánh mắt của Seung Hyun, một giây sau đó Seung Hyun hướng ánh nhìn sang chỗ khác. Lần này đến lượt Jiyong nhìn Seung Hyun, nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú, thậm chí Seung Hyun quay sang nhưng Jiyong vẫn cố nhìn. Cũng chẳng biết có còn cơ hội để nhìn một cách đường hoàng như thế này nữa hay không hay chỉ có thể từ xa nhìn bóng lưng cậu ấy. Khoảnh khắc ấy ước gì thời gian dừng lại.

   Ngày cuối cùng của tuần ngoại khóa, một lần nữa Seung Hyun đứng cạnh Jiyong, một lần nữa Seung Hyun nhìn Jiyong, nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú. Nhưng lần này Jiyong không nhìn lại. Còn nhớ mấy ngày trước Seung Hyun và "cô gái mặt trời" ngồi cạnh nhau, đùa giỡn và nói cười, Seung Hyun nở nụ cười dành riêng cho một người là lòng Jiyong lại trùng xuống. Như có tảng đá đè trước ngực, khó thở, nặng nề. Như kẻ bại trận chạy mãi chẳng thấy đích đâu. Mày thua rồi Jiyong ạ, có người chạm đích mất rồi. Vậy thôi đừng cố nữa. Đừng nhìn lại nữa, vô ích thôi. Về với vùng an toàn của mày đi Jiyong ạ. Ngày hôm đó trời trong xanh.

Jiyong có một người bạn. Người bạn gần Jiyong hơn so với những người bạn khác. Jiyong có một người có thể tin tưởng dựa vào. Yong Bae biết Jiyong thích Seung Hyun. Yong Bae hay phàn nàn về việc Jiyong cài mật khẩu điện thoại, mỗi lần cậu muốn mượn điện thoại chơi game đều phải lật đật hỏi lại mật khẩu. "8788 là 8788! Yong Bae à nó dễ nhớ mà" và chẳng bao giờ Yong Bae nhớ. Jiyong hay than phiền về tính đãng trí của cậu. Chẳng giống Seung Hyun, chỉ qua một lần là sẽ nhớ. Seung Hyun nhớ mật khẩu điện thoại của Jiyong. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Jiyong để Seung Hyun biết 4 con số ấy cũng là cách đây hai tháng rồi. Vậy mà Seung Hyun vẫn nhớ, Seung Hyun thành công ngay lần đầu tiên. Có thể do Seung Hyun thông minh, hoặc mật khẩu của mình dễ nhớ. Hoặc cả hai. Jiyong thuyết phục bản thân mình như vậy. Cố xua đi hy vọng đang nhen nhóm trong lòng mình. Jiyong đã tập cho mình thói quen đừng nuôi hy vọng, suy nghĩ tiêu cực một chút, biết trước nỗi đau sẽ đến chẳng phải tốt hơn nỗi đau đến bất ngờ hay sao? Vậy cũng tốt.

-Sao Seung Hyun lại đi đường này? – Jiyong hỏi vậy vì nhóm bạn của Seung Hyun đã rẽ sang con đường khác và đây không phải đường về nhà Seung Hyun. Jiyong không biết rõ nhà Seung Hyun ở đâu nhưng Jiyong biết Seung Hyun sẽ về nhà ngay sau khi tan học, sẽ không la cà hoặc sẽ là cà cùng đám bạn.

-Tôi còn học một lớp nữa. Thế Jiyong?

-Tôi cũng vậy. Seung Hyun không về nhà, định không ăn tối à?

-Đi ăn không?

-...

Là Seung Hyun mời mình đi ăn, Seung Hyun chủ động trước, hai người đi ăn thôi sao? Có được coi là hẹn hò không nhỉ?

-... Mình phải về rồi – Jiyong từ chối rồi

-Vậy tôi đi trước. Chào nhé.

-Chào.

Jiyong từ chối, Jiyong có lí do để từ chối. Một người nhàm chán như mình đi cùng Seung Hyun biết nói gì đây? Mình không muốn cả mình lẫn Seung Hyun phải khó xử. Mình không giỏi ăn nói, nói chuyện nhạt nhẽo, Seung Hyun sẽ chẳng thích đâu. Mà sao cảm thấy hối hận dần đều thế này.

"Mày ngu quá, chẳng biết bắt lấy thời cơ gì cả. Mày nói như thế chẳng phải sẽ khiến cậu ta nghĩ mày không thích hay sao. Mày nghĩ xem chuyện tốt như vậy có xảy ra thêm lần nữa hay không?" – Yong Bae sau khi nghe Jiyong kể thì ca cho Jiyong bài ca bất hủ về cái tội không biết nắm bắt cơ hội. Jiyong cũng thấy mình dại quá.

-Thì cùng lắm lần sau tao mời cậu ấy đi ăn là được chứ gì.

-Cứ chờ xem.

Jiyong thật sự cũng muốn chờ xem kết quả sẽ như thế nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu mời người khác đi ăn. Chỉ có hai người.

Hôm nay cô giáo Kim cho nghỉ sớm, cô cũng mỏi bỏ xừ. Jiyong lấy xe đi trước Seung Hyun một chút, đủ để nghe thấy giọng Seung Hyun phía sau. Hôm nay cậu sẽ mời Seung Hyun đi ăn bù cho bữa trước cậu từ chối. Đêm qua Jiyong  trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ xem nên nói như thế nào, nhỡ Seung Hyun từ chối thì sao, nếu đi ăn thì cậu sẽ nói những gì... Cậu còn cố tình đi chậm hơn mọi ngày, chờ Seung Hyun đuổi kịp. Cậu đi mãi, qua luôn cả ngã rẽ hôm nào. Mỗi lần có tiếng xe đằng sau Jiyong hy vọng đó là Seung Hyun... Nhưng Seung Hyun không xuất hiện. Seung Hyun không đi còn đường này nữa. Lần đâu tiên có lẽ cũng là lần cuối cùng. Buồn thật. Biết thế hôm đó đã nhận lời, biết thế hôm nay rủ Seung Hyun từ trước, biết thế... Ừ biết thế đã không bẽ bàng như thế này. Sẽ không còn sau đó nữa. Đành chịu vậy. Bỏ lỡ một lần mà hóa bỏ lỡ một đời. Hóa ra với người ta lại chẳng là gì, mà vốn dĩ cũng có là gì đâu. Chỉ là tự mình đa tình, tự mình suy diễn, tự mình tổn thương. Lại một mình một lối thôi. Vùng an toàn à ta về rồi, bảo vệ ta nhé.

Tớ không bỏ cuộc, tớ vẫn thích cậu. Chỉ là tớ không dám lại gần cậu nữa thôi.

Cậu chuyện vẫn chưa kết thúc nhưng nó sẽ diễn ra như thế nào tôi cũng không biết được. Hãy để trí tưởng tượng của các bạn vẽ tiếp cho bức tranh này nhé.

Leave your comment or advice for me. It's really useful. Thank a lot.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: