Ta mất nhau thật rồi
24.12.2021
Nắm tay nhau đi trên con đường tuyết rơi năm ấy, nhưng cảm xúc đã rơi vụn theo thời gian..
Chỉ sau khoảnh khắc tiếng chuông nhà thờ kêu 12pm cũng là lúc ta mất nhau. Anh trả tự do cho em nhưng sao lòng em lại không vui chút nào thế?
-"Tae ơi anh phải thật hạnh phúc nhé"
-" dạ anh biết rồi, bé của anh cũng phải luôn tươi cười nha.Anh yêu em nhiều lắm"
-"bé cũng yêu anh lắm"
Ngày ấy có cặp đôi trẻ tung tăng trên con phố, nhưng nay cũng là những người ấy mà sao lòng lại thấy đau.
-"Anh ơi xòe tay ra em cho anh cái này nè"
-" Bé con của tôi lại làm gì đây"
-"Thì anh cứ xòe tay ra điiii mà"
Món quà cuối cùng như sự chấm dứt ngọt ngào đến mức nghẹn lòng, em chẳng trao tặng anh thứ gì quá xa xỉ chỉ đành tặng anh nhành hoa lavender. Để khi trở thành chú rể em vẫn ở bên cạnh anh, vẫn là bông hoa đặt trước tim anh. Dẫu rằng sẽ đến lúc hoa héo úa nhưng sẽ khiến anh nhớ đến sự tồn tại của em
-"Hửm! Sao em tặng anh hoa thế bé"
-"thế mà anh cũng không biết, đúng là đồ ngu siii. Bông hoa tím đại diện cho Jungkook em đây, mong rằng anh sẽ mang em vào lễ đường cho em được cùng anh nói lên lời thề thốt"
-" không có nơi nào gọi là lễ đường nếu nơi đó thiếu vắng em...."
Và rồi tiếng chuông nhà thơ đã kêu lên *keng..keng..*
-" anh ơi 12h gòi kìa, đến giờ anh trả lại tự do cho em rùi đó"
Em ngốc quá ngốc đến mức khiến anh chỉ luôn muốn chở che cho em. Sau đêm nay có lẽ ta chẳng còn gặp được nhau nữa em có biết không, anh cùng người khác vào lễ đường còn em tiếp tục tìm kiếm nửa hạnh phúc của mình. Nhưng làm sao khi anh đã yêu em nhiều như thế, muốn kề bên em mỗi giây mỗi khắc,muốn được ôm em đến cả quãng đời về sau.
-" em muốn rời xa tôi thế cơ à"
-" đâu có đâu ạ em thương anh lắm luôn á, anh nhớ hạnh phúc nhá. Em hong muốn ăn bánh tân hôn đâu nên anh đừng mang thiệp tới đó nha.Nếu không em dỗi anh đấy" *trái tim em mệt rồi*
" ôm anh cái đi nào"
Tae thì thầm vào tai em:
-" mong em một đời thật bình an nha bé con của tôi, tôi chẳng thế cùng em đến mai sau nhưng em sẽ là người tôi nhớ hết một đời một kiếp! Cảm ơn em vì suốt quãng đường vừa qua, cũng xin lỗi vì đã khiến nước mắt em rơi. Tạm biệt em người tôi thương,yêu bé"
Họ buông bỏ nhau thật rồi, cả hai xoay đi mà chẳng nói thêm lời nào . Jungkook cứ thế mà bước đi trĩu nặng, em thật muốn sà vào lòng để ôm anh nhưng chẳng thể nữa rồi. Đến khi em bước đi thật xa điện thoại bỗng hiện lên dòng tin nhắn
*Tae: hạnh phúc đời anh chỉ khi có em nhưng nay chả thể cùng em bước tiếp. Anh thật sự mất hết rồi jungkook à . Mong rằng em hãy sống tốt, tôi sẽ giữ kỹ đóa hoa này ...cảm ơn em*
1 giây 2 giây em đã khóc lần nữa khóc vì người em thương, vừa khóc vừa chạy về phía anh.
*RẦMMMMMM
Cảnh tượng trước mắt em là dòng máu chảy của anh , anh rời xa em thật rồi rời xa khỏi cuộc đời của em mãi mãi. Bước thật chậm đến anh, lấy ra trong tay mảnh giấy nhỏ in dòng chữ:
- anh trả tự do cho em rồi đấy JK à, mong em sống tốt
-JK: "KHÔNGGGGGGGGGGGGG. TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ MAU TRẢ TAE LẠI CHO TÔI, AI CHO CÁC NGƯỜI LẤY ĐI ANH ẤY"
Bầu trời đêm nay sao chẳng ấm áp, giữa đại lộ yên ắng đã cướp mất tình yêu
Tae đã nhắm mắt thật rồi...24.12.2021
Cuộc đời em đã kết thúc làm sao để vượt qua đây, làm sao có thể chấp nhận đây.Đến lúc đứng giữa ranh giới sự sống anh cũng quyết định bảo toàn đóa hoa của em, tại sao anh lại ngốc vậy.Em vì anh mà buông bỏ cớ sao anh lại chẳng vì em mà cố gắng hã tae. Anh đánh mất em thật rồi Tae à!
Cảm ơn anh đã bên em. Sẽ sớm thôi ta sẽ gặp nhau ,vừa dứt lời JK chạy thật nhanh đến chiếc xe tải phía trước
*RẦMMMMMMM
Tay em cầm bức thư của anh,tay anh cầm đóa hoa của em mong rằng hai ta sẽ một lần nữa gặp nhau. Cảm ơn anh và cảm ơn em đã là của nhau.Giáng sinh năm ấy như sự sắp đặt trước cho mối lương duyên này. Ngày đôi ta có nhau cùng thề thốt nay lại cùng nhau nắm tay trên lễ đường sứ đoạn tuyệt.
Tae 24.12.2021
JK 24.12.2021
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top