CÓ LẼ LẦN CUỐI
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Ngày nắng lại một lần nữa chiếu rọi vào căn phòng, nơi góc khuất có một chàng trai gục ngã bởi hai từ "tình yêu"
Có lẽ là lần cuối ta đi cùng nhau, cùng nhau trên con đường ngập tràn không khí giáng sinh.Mùa giáng sinh này cớ sao lại trĩu nặng như thế?
24.12.2018
"Anh ơi!! Anh nhìn kìa, đó có phải là cây thông đúng hongg anhh"
"Bé con của anh giỏi quá chứ hã, cái gì cũng biết hết.Em có biết không..anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn thứ tình yêu tuổi trẻ, mong rằng chúng ta sẽ dừng chân tại lễ đường bé nhé."
Jk không nói gì sau khi nghe TH nói, cậu chỉ ngửa mặt lên nhìn anh nhìn ngắm người đàn ông mà cậu vô tình rung động. Có lẽ do trời lạnh hay do cậu thấy ấm áp mà nước mắt em lại rơi..
JK đã khóc.. Khóc vì hạnh phúc, sau bao nhiêu lần lẻ loi chốn đông người thì nay tại dịp giáng sinh JK đã có TH bên cạnh..
-"Sao bé của anh lại khóc rồi nèeee, ngoan anh ở đây rồi"
-"Em thương anh lắm,cảm ơn anh"
-"Ngốc quá à! Anh thương em nhìu hơn thế cơ, jk hãy yên tâm dù ra sao thì hãy lun nhớ có anh ở ngay đây với bé"
3 năm sau
Hai người cứ như thế mà trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, nhưng sau cùng lại chẳng vượt qua được hai từ "gia đình". Thương em phải cô đơn mỗi mùa sinh nhật anh chẳng thể cùng em đi trên đoạn đường sau này, cũng chẳng thể lau nước mắt cho em, không chăm sóc em như ngày trước được. Biết sao được khi anh chẳng thể nhìn em đau khổ mỗi ngày phải chịu những lời đắng cay từ ba mẹ của anh. Có lẽ ta gặp nhau do hai chữ duyên phận để rồi kết thúc bằng kỉ niệm, kỉ niệm của anh và em.
Ngồi cạnh bên con sông tại sứ Hàn lạnh lẽo, cả hai tựa đầu vào nhau . Cùng hướng mắt lên bầu trời tuyết rơi cùng nghe chung một bản nhạc.
Nhưng lại chẳng cùng chung đoạn đường sau này, chỉ còn 7 ngày nữa thôi thì người em thương sẽ rời xa em, rời xa JK để đến lễ đường cùng người con gái khác.Em không trách anh, chỉ trách bản thân chả can đảm để nắm tay anh đi hết quãng đời còn lại,mong rằng anh sẽ thật bình an. Rời xa nhau mới thấy lòng mình đau,tình ta chả thể nói trước . Bây giờ em ở cạnh anh, cho anh hiểu thế nào là tình yêu nhưng người cùng anh bước qua tình yêu lại chẳng phải là em. Không trách anh cũng chẳng trách cô gái ấy, tự hỏi rằng có phải kiếp trước ông tơ đã trao nhằm duyên anh với ai không nhỉ?
Không nói một lời, cả hai chỉ ngồi nhìn trời rồi lại nhìn nhau khẽ cười. JK nhìn anh rất lâu nhìn người đàn ông em thương suốt bao năm qua, em không cho phép mình khóc không thể để anh thấy em yếu đuối. Nhìn JK mà lòng TH đau lắm! Phải đau chứ, giá như em nói em cần anh, em muốn ở bên anh thì anh sẽ sẵn sàng buông bỏ mọi thứ dắt tay em đi..
Cánh hoa rơi tình ta đã tàn, tàn vào mùa đông giá lạnh . Ngày anh cưới cũng chính là ngày kỉ niệm đôi ta có nhau, có nhau vào mùa hoa nở để rồi xa nhau vào mùa giá lạnh. Lạnh như chính lòng anh và em, không nói lời nào cứ như thế mà quay lưng đi để tình ta chẳng còn luyến tiếc.
Ngồi bên nhau đến lúc đèn đường chợt tắt, như lòng em chợt rơi vụn khi nhìn anh . Lần này TH lại là người mở lời trước,liệu rằng anh thật sự sẽ buông bỏ trước sao, sẽ rời xa JK thật sao
-"Anh thật sự phải xa em thật rồi.."
Lòng JK thật sự đã chết lặng, lặng im vì câu nói ấy câu nói được phát ra từ chính người em yêu.
-" dạ ..."
Chả thể níu kéo thêm phút giây nào nữa , lòng em nghẹn ngào nhưng chẳng thể thốt ra những lời nũng nịu như ngày ấy, như cách mà anh chiều chuộng em vô điều kiện!
-"JUNGKOOKKKK!" tae đã rất tức giận
- "Em làm ơn đừng hiểu chuyện như thế được không, em có biết rằng anh yêu em rất yêu em. Nhưng hết thật rồi tình cảm này đã chấm hết, em thật sự không níu kéo dù rằng 1 giây. TH này phát điên vì em mất thôi, tôi không thể chịu nỗi cái cảnh ngày ngày nhìn em mỉm cười để rồi đêm đến lại tự nhốt mình trong căn phòng tối ấy"
Nói ra thì như thế nhưng Tae xót Jeon lắm nhìn em cúi gầm mặt xuống lại khiến anh thêm đau lòng, tại sao em lại chọn tự mình gánh lấy như thế. Em có bao giờ nghĩ đến người bạn trai này chưa. Chưa hề, có lẽ tình cảm em dành cho Anh quá nhỏ bé sao? Hay do bao cuộc tình trước đã khiến em mệt mõi
-"Em mệt rồi...mệt cái cảnh nhìn anh loay hoay chuẩn bị tân hôn, nhìn anh đi bên người khác hay cả cách anh bỏ em đi.."
Chỉ có nói như vậy mới khiến Tae buông bỏ, mới khiến anh quên em đi.Quên em đi anh sẽ có cuộc sống tốt hơn, anh của em xứng đáng có được hạnh phúc. Em yêu anh nên dù anh bên ai chỉ cần điều đó khiến người em thương cảm thấy bình yên thì em sẵn sàng buông bỏ
" Em hết tình cảm với anh rồi.. Chúng ta chia tay đi Tae nhé"
" ...em..m.m nói thật lòng sao jungkook à"
"Dạ"
" Được rồi,chỉ cần em thấy thoải mái thì anh đều chấp nhận...Nhưng nốt hôm nay thoii anh sẽ trả tự do cho em"
"Vâng"
Điều TH muốn chính là cùng JK đi dạo trên con đường tuyết mùa giáng sinh. Lần cuối anh bên em, lần cuối ta bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top