Dành cho những cô gái tôi yêu thương

Nhóm nhạc mà tôi yêu thương năm xưa, đối với tôi trước đây là những mẩu cuộc đời cần nhau để sống, là một thể lạ kì luôn tìm cách gắn bó với nhau. Tôi từ những ngày còn giản đơn chỉ tin vào những gì trước mắt, đã coi thứ tình cảm ấy của họ, là tình cảm của một gia đình thực sự, ngỡ như chẳng bao giờ có thể chia cắt được.

Nhưng tôi cũng quên rằng, gia đình thực sự cũng tồn tại phân li. Đâu đó thôi, những tiếng chai lọ vỡ toang chạm xuống gạch nền lạnh lẽo, những tiếng rấm rứt tuyệt vọng hoà vào cơn vặn mình thật khẽ trong lòng bệnh viện, đến những cái tát, những tiếng chửi vả qua lại, trẻ con khóc mếu. Tất cả chúng vẫn đang đập vỡ từng mái nhà, và làm tan tành biết bao thứ tình cảm từng ấm nồng, từng thề nguyền non biển.

Nhẽ ra tôi cần biết, tình cảm không thôi, đâu có đủ để đời ta mãi mãi cạnh nhau như những "mối nợ" đẹp đẽ. Mỗi người nắm một đầu dây, nhưng bao thứ có thể cầm kéo cắt một đường ở giữa. Thế là ra đi.

Tình cảm chục năm ròng không thể buông một lời- "giả tạo", người ta hỏi tôi có tin họ không, tôi dĩ nhiên nói "có". Nhưng đến chục năm rồi, vẫn chẳng đủ dài để có thể sống mà không nỡ phân li.
Mà thật, chẳng bao lâu là đủ.
Đến độ đau đớn nhất, người ta vẫn tìm cách giải thoát nhau như thế. Huống hồ đằng sau một câu chuyện, lại có một bí mật riêng, kín kẽ ẩn mình đằng sau những dải voan sắc màu, những đôi giày cao gót chục phân, những nụ cười long lanh dưới ánh đèn flash.

Nên tôi, sau tất cả, biết rằng đời họ, họ sẽ biết thế nào là quyết định tốt nhất để chọn lựa, trong mớ giải pháp eo hẹp mà tình huống đề xuất ra. Tôi chấp nhận để họ trở thành hệ quả tất yếu của những mối quan hệ, dưới lớp tro tàn thời gian. Có ở cạnh, sẽ có chia li. Tôi tạm biệt con số thành viên, như tạm biệt số tuổi mà tôi gửi lại ở mái trường cấp ba vậy.

Nhưng cá nhân mỗi người trong họ, tôi chưa bao giờ cho phép mình quyền trách móc. Họ vẫn đẹp mãi như cái thời sáu bảy năm trước tôi đem lòng mến mộ. Không phải bởi vì tôi cố chấp không muốn đập vỡ những khối cầu pha lê xinh đẹp của tuổi trẻ, mà vì tôi biết, lòng người không dễ dàng lật lọng, xoay trắng đổi đen với chính bản thân mình. Bản tính khó dời. Họ xa nhau, nhưng không thể xa những gì mà quá khứ họ đã từng trải.

Trong khi tôi cũng mãi chỉ là người quan sát, nên tôi vẫn lựa chọn được tin, được yêu, được bảo vệ họ, như những gì họ xứng đáng được nhận với công sức đã hi sinh.

Họ chịu đựng nhiều hơn ta tưởng, họ đau đớn nhiều hơn ta tưởng, họ đấu tranh nhiều hơn ta tưởng.
Đi đến một kết cục nào đó trong tương lai, dù tốt hay xấu, đôi khi, nó đã là duy nhất, hoặc tốt nhất có thể rồi.
.
Nên em yêu các chị. Chọn mãi yêu các chị như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top