Có một cái tôi phi thường

.
(Ngạc nhiên vì trong lúc bận bịu lại có hẳn một hôm rảnh rồi như hôm nay, thật tốt. Mình sẽ kể cho các cậu nghe về chúng ta, về những sức mạnh phi thường mà bản thân nắm giữ.)

Hôm qua đứa bạn mình vừa phỏng vấn mình về vấn đề trầm cảm, hôm nay tiếp tục thấy nhiều người chia sẻ câu chuyện của họ. Và mình, cảm thấy mình trong đó. Nhưng là mình của quá khứ.

Mình nghĩ nhiều người bây giờ lầm tưởng về khái niệm "trầm cảm", họ quên mất "trầm cảm" là bệnh chứ không phải một thứ trang sức khiến họ đeo vào (khi nói "Tôi bị trầm cảm") rồi trở nên đặc biệt hơn. Các cậu biết vụ của Plaaastic chứ, trong vụ đó, có rất nhiều người quay ra chỉ trích chị này khi chọn cách tự tử và kết thúc cuộc đời mình vì những điều không đáng.
Nhưng tin mình đi, trầm cảm có khả năng kéo con người đi rất xa khỏi bất kì lí do nào, để tiến dần tới những mép vực mong manh của sự sống và cái chết. Chị này đã để cho những con thú ẩn nấp trong cuộc đời đẩy vào trầm cảm, và rồi trầm cảm có thể đảm đương nốt phần còn lại.

Nhưng "có thể" khác với "chắc chắn".
Sự thật là, nếu không ngừng đấu tranh, thì chúng ta sẽ biết mình vốn dĩ mạnh mẽ hơn mình tưởng. Trầm cảm giống như một vũng lầy, có thể càng vùng vẫy càng lún sâu, và xu hướng ngày càng lún sâu rất mạnh mẽ. Nên ngay từ khi mới có dấu hiệu của áp lực, tuyệt vọng, mệt mỏi, khổ sở, chúng ta phải biết tự nhạy cảm với chính mình, để biết yêu thương mình và dành cho mình những tia sáng đủ ấm áp để cảm thấy an toàn.

Kì diệu lắm các cậu ạ, nghĩ lại khoảng thời gian ấy mình giật mình, nó tồi tệ đến mức, mình không hiểu làm cách nào đã thoát ra được. Nhưng giờ mình vẫn ở đây, để trái tim và tư duy của mình nhận ra một điều. Rằng chúng ta luôn mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng.
Trong lúc ngỡ rằng không thể, thì bản năng mưu cầu sự tồn tại vẫn trỗi dậy thống thiết. Nó là mồi lửa giữ cho bạn sức nóng của xúc giác, của nhận thức về thế giới.
Ngày ấy mình thực lòng rất muốn giải tỏa, muốn tâm sự với ai đó, gia đình, bạn bè, người lạ,... ai cũng được, nhưng đau đớn thay lại luôn có cảm giác một bàn tay bít chặt lấy cuống họng, một thế lực ngăn không cho mình được tiết lộ bất cứ điều gì. Mình chỉ nhớ rằng khi ấy mình vẫn tha thiết được sống, giữa muôn vàn tiếng thều thào rằng mình sẽ chết. Có lẽ nó đã giúp mình tồn tại thật.
Giờ khi mọi chuyện đã qua, mình mới hiểu, người đem mình trở lại không ai khác ngoài chính bản thân mình.

Đôi khi chúng ta tự bi kịch hóa câu chuyện của mình, để đặt bản thân vào trong sự thiếu thốn và khao khát được quan tâm từ người khác. Chúng ta luôn nghĩ rằng chỉ khi có ai đó tác động trở lại thì chúng ta mới có thể biến chuyển. Ý nghĩ ấy làm mờ nhạt đi những khả năng độc lập mà ta có, để xoay sở với vấn đề.

Mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta nhìn nó một cách tỉnh táo nhất. Trạng thái áp lực, tuyệt vọng, buồn bã, không phải thứ có thể ăn sâu bám rễ vào ta, nó chỉ là một phần của vấn đề, với nhiệm vụ đánh chìm con tàu ra khơi của ta nhanh chóng nhất, gọn ghẽ nhất. Cứ nhớ thế là được, muốn giải quyết vấn đề, thì phải giải quyết cái thằng "cảm xúc" cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top