About Misfortune

Kể ra xui xẻo nó cũng giống như mọi loại gian khó ở trên đời. Đem tới một phần trở ngại, hoặc chính là trở ngại ấy. Nhiều khi chẳng biết có phải duy tâm hay không, nhưng nó diễn ra thường xuyên tới mức mình đoán biết được hầu hết trường hợp. Thực.
Và nếu là trước kia thì mình sẽ bực bội và than vãn đủ đường, nhưng giờ rút kinh nghiệm hơn (hoặc chai mặt đi), mình bình thản đến ngại than thở.
Nó đến thì cũng kệ, chẳng có hơi mà để buồn bực quẩn quanh mãi.

Và mình cũng nói thế với bạn mình.

Rằng thay vì chăm chăm nghĩ về cái chân đau sau khi bị thằng bé hàng xóm tập tành xe đạp đụng phải , hãy nghĩ khi chân đau mình sẽ có thể nhận ra bao nhiêu quan tâm, bao nhiêu ân cần dành cho mình. Và vui vẻ tận hưởng cái nhịp sống bỗng thong thả hẳn khi chịu khó dưỡng sức.

Đôi khi lạc quan không chỉ là cách tự an ủi đâu. Chúng ta đều cần nó để hô hấp với bầu không khí hạnh phúc, để cảm thấy rõ ràng hơn về cuộc sống này.
Bởi,
Xui xẻo vặt vãnh đến không phải để phá huỷ quãng ngày tươi đẹp của bạn, nó chỉ làm cho nhãn quan của bạn rời khỏi những thứ đẹp đẽ, và focus vào một thứ khác tiêu cực hơn thôi. Như lúc chúng ta chụp ảnh mà bị out nét vậy.
Nên nếu tỉnh táo lại (hoặc chỉnh máy lấy nét), thì nó chẳng là gì to lớn cả.

Không hiểu sao mình và đứa bạn lại giống nhau ở mấy khoản xui xẻo thế. Nó kể chuyện dở hơi nó gặp mà mình tưởng nó kể chuyện mình cơ.

Kể ra có những cái duyên trên đời buồn cười lắm, hai đứa như hai thái cực, mà hút nhau nhờ sở thích tương đồng, và giờ thì giống nhau đến lạ dù đã xa, người Nam kẻ Bắc.

Tớ nghĩ nếu có một người bạn, mà dần dần ngày càng thấy mình giống người ấy, tức là mối quan hệ đang tốt lên một cách khả quan. Vì chỉ khi có nhau trong tâm thức, thì mới bị ảnh hưởng bởi nhau được.

Hãy đặt câu hỏi, liệu mình có cảm thấy tương đồng với ai đó (ngoài gia đình)  không?
Nếu có thì đấy chính là người đang rất gần với cậu đấy.

Bỗng nhớ cái câu ngọt lịm "Ai cũng cần có một người bạn như Park Jimin" trong đời.
Thật tốt vì mình đủ tự tin để nói rằng mình có đến tận 2 "Park Jimin".

Vậy có phải may mắn không, hở Kim Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top