.

Mẹ ơi, hãy cho con làm một đám mây giữa bầu trời.
Cho con chẳng phải là mặt trời toả hào quang rực rỡ, hay vầng trăng dù chỉ bàng bạc sáng vẫn khiến cho ai cũng phải chăm chú ngắm nhìn.
Cho con trở thành những điều bình thường của những điều bình thường nhất. Mà vẫn thực hạnh phúc. Cho con hài lòng với những gì con có, và phấn đấu vì cái con đam mê. 
Con ước mình là đám mây thôi. Bởi con cứ trôi dù chẳng ai phân biệt được con với người khác. Con muốn trắng tinh dù có muôn vàn trắng tinh khác bên cạnh. Con muốn bình lặng mà vẫn có những niềm vui "ồn ào". Con muốn mình bình thản với thất bại, và tận hưởng thành công như lẽ tất yếu của tận tuỵ trưởng thành.

Nhưng từ khi nào mà điều ấy thật khó.

Bởi giữa vô vàn tình yêu mà con luôn cảm giác biết ơn đến mang nợ ấy, lại đan cùng tiếng thở dài của mẹ, những thoáng buồn chẳng nên lời mà vẫn vẽ vào lặng im. Mẹ không bao giờ nói về những điều kì vọng, nhưng nó rõ ràng đến nỗi chạy rân rân qua mỗi lần nối máy, truyền vào da thịt con.
Và con thấy mình nặng trĩu.

Ai cũng bảo, sao điều gì con cũng kể với mẹ, từ những thất bại nhỏ nhất. Lẽ sở dĩ vì mẹ con mình gắn bó, nhưng phần nữa cũng là vì con sợ. Con sợ mẹ nghĩ rằng con tài giỏi, con sợ mẹ nghĩ rằng con hơn người. Con sợ mẹ thất vọng. Con sợ mẹ buồn con. Rồi tất cả lại xoay vòng quanh những nụ cười gượng gạo.

Con, từ khi nào luôn mang cảm giác mình kém cỏi, và vô tình đánh mất những thứ con yêu. Con, từ khi nào sợ sệt những sai lầm đến thế.

Câu trả lời có lẽ đã thuộc về lâu lắm.
Chỉ có câu hỏi, "Đến bao giờ" mới đang cần hồi đáp mà thôi.
___

Con bỏ ngỏ bài nay ở đây. Là nói với mẹ, cũng là thệ với mình. Bỏ qua những lần nhói đau vì mặc cảm tội lỗi.
Con sẽ bắt đầu học dũng cảm. Như cái cách Bangtan của con, đã chấp nhận một khoảng thời gian kiên định dù ba mẹ ngăn cản. Và rồi, đã khiến ba mẹ các cậu ấy tự hào nhường nào.

Cho con trút lại ánh sáng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top