Chương 1: Để em nhìn về quá khứ

Tít... Tít... Tít....

Âm thanh của những loại máy trong phòng bệnh vang lên chói tai, kéo theo sự tuyệt vọng cùng những giọt nước mắt của Phương Thảo  lăn xuống. Cơn đau về có thể xác lẫn tinh thần kéo dài từ chiều đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai và có lẽ, trong cả cuộc đời em cũng sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

Vì sao lại như thế?

Nếu nói về đau, quá khứ của em đã trải qua nhiều nỗi đau.

Có thể là từ khi em còn nhỏ.

Trước năm 11 tuổi, gia đình của em đã từng rất hạnh phúc. Ba mẹ em thương nhau, tuổi thơ của em trải qua cùng mùi hương điều quen thuộc. Khi ấy, ba em là chủ của những vườn điều rộng lớn, tuy không phải thuộc loại giàu có trong vùng nhưng vẫn đủ để cả gia đình trải qua những ngày hạnh phúc. Còn mẹ em lại là một giáo viên Lịch sử cấp 3, cái nghề được nhiều người ngưỡng mộ vì sự am hiểu sâu rộng về cội nguồn quê hương đất nước. Em lại là cô bé được bao người yêu thương vì thừa hưởng tính cách ôn hòa của ba và sự thông minh, hiếu học của mẹ.

Nhưng chính ngày đó, vào một ngày cuối hè đầu thu, ngày 8 tháng 7 năm 2014, chính vào cái sinh nhật của ba em...

- "Con ơi mẹ ra ngoài mua ít đồ về làm sinh nhật cho ba con, con đừng nói với ba, mẹ đi mua bánh kem với mấy cái về tối mình ăn mừng, nhớ đừng có nói gì cho ba Lâm nhé bé Thảo"- Mẹ cô nói.

- "Con nhớ rồi mẹ My, mẹ đi sớm về nha tại ba cũng sắp đi làm về rồi á, ba không thấy mẹ ba hỏi con con không biết giấu đâu."

- "Ừ mẹ biết rồi con ở nhà trông nhà cẩn thận đấy, có ai vào thì cẩn thận".- Nói rồi, mẹ cô dắt xe ra khỏi nhà.

Khoảng sáu giờ tối, chiếc xe máy quen thuộc của ba em – ông Lâm– đã dừng lại trước cổng.

"Ba về rồi nè bé Thảo! Sao hôm nay con ra đây ngồi vậy?" Ông Lâm nở nụ cười hiền hậu. "Mà mẹ con đâu rồi? Sao không thấy mẹ ở nhà vậy?"

Phương Thảo chạy lại ôm lấy ba, giọng líu ríu: "Dạ, mẹ... mẹ đi ra ngoài một chút rồi ba. Mẹ kêu con ở nhà coi nhà

"Ra ngoài hả? Giờ này còn đi đâu nữa? Ba nói là hôm nay về sớm ăn cơm mà." Ông Lâm nhẹ nhàng cau mày, nhìn quanh sân nhà vắng hiu.

"Dạ, mẹ đi... đi mua bánh kem cho ba !" Con bé không thể giấu nổi vẻ vui vẻ, ánh mắt sáng lên. "Mẹ nói là làm sinh nhật bất ngờ cho ba, ba vui hông ba"

Ông Lâm bật cười, xoa đầu con gái: "Ủa mẹ kêu con không được nói với ba hả? Rồi rồi, hai ba con mình cùng vào nhà chờ mẹ, lát nữa ba phải 'giả bộ' hết hồn mới được."

Hai ba con vừa vào nhà, ông Lâm chưa kịp ngồi xuống thì đã có ai đó sợ hãi chạy vào. Đó là bác Cả – hàng xóm kế nhà. Nét mặt bác Cả tái mét, mồ hôi nhễ nhại, hai tay run run bấu chặt lấy khung cửa.

"Lâm! Thảo! Hai cha con... Con My nó bị xe tải tông rồi, ở ngoài ngã ba á, ngoài đó người ta đưa lên bệnh viện huyện rồi. Hai cha con chạy nhanh nhanh với mẹ đi nhanh lên....

Rồi mẹ em vẫn qua đời trong lúc cấp cứu. Ba không kịp gặp được mẹ trong phút cuối cùng. Ngày ấy không có mưa như những bộ phim truyền hình mà em vẫn xem, nhưng lại đau lòng hơn cả như thế. Em đã biết chết là gì, là việc mẹ đã rời khỏi thế giới, không bao giờ trở về, cũng không biến thành những vì sao trên bầu trời. Mẹ đã bỏ ba con em để đi trước.

Tài xế bị xử tù do có hành vi cố ý giết khi vô tình gây tai nạn. Theo lời khai, họ không muốn phải chu cấp, nuôi một người tàn tật hay người thực vật. Vì vậy, tài xế đã quyết định quyết định tông chết, bánh xe đã lăn qua lăn lại trên người mẹ nhiều lần. Chiếc bánh kem mẹ thích, và có vẻ ba cũng sẽ thích, đã hòa chung với máu thịt của mẹ và trở thành một phần của hiện trường vụ án.

Khi mẹ mất, ba không khóc trước thi thể không toàn vẹn của mẹ. Ngày ra tòa, ba cũng không khóc, bình tĩnh nghe xử án và nhận tiền bồi thường. Ngày ấy, em cũng có mặt ở đó, những từ ngữ mà thẩm phán tuyên ra, em không hiểu. Em chỉ biết mẹ đã chết và có người phải chịu tội. Nhưng em vẫn không hiểu, tại sao ba không khóc khi nghe tuyên án mà chỉ chấp nhận tài khoản tiền đó. Liệu ba có vui khi nhận được số tiền lớn hay không?

Sao ba lại vô tình như thế? Thực sự là vì khoản tiền đó sao?

Thực chất, trong những đêm đen dài dằng dặc, bên số tiền bồi thường, ba đã khóc tiến tới quặn thắt ruột gan. Một góc trong tim ba và cả tim em cũng đã chết theo mẹ. Nước mắt ba hòa vào màn đêm, những tiếng  như cố nén không cho con gái nghe được. Không phải ba không buồn, nhưng đôi khi, người lớn không được phép hiện nỗi buồn của họ trước mặt con trẻ, vì họ là người lớn.

Kể từ đó, ba không còn ngày sinh nhật nữa.

Mùa thu trong Nguyễn Lê Phương Thảo cũng trở thành mùa đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tx