CHƯƠNG IV: HẸN HÒ
Mùa Tết ta năm ấy là một mùa Tết đặc biệt! Mùa Tết định mệnh giữa Mĩ Tú và Phong Tây!
Những ngày cận Tết, Mĩ Tú đã liên tục kêu chàng trai đầu nấm cắt bớt tóc cho phong cách. Cái cách bà ấy lãi nhãi cứ như là một người thương và quan tâm cho Phong Tây thật sự. Đến lúc chàng hết chịu nổi, đành đi quẽn cái đầu nấm đen bóng ấy! Chàng chụp cho nàng coi thành quả, sau khi thấy tấm ảnh đó được gửi đến, tim của Mĩ Tú như muốn bay ra ngoài, mặc dù là... rất xấu!
Đến hôm 29 Tết, nàng biết mình đã có tình cảm với Phong Tây nhưng sợ gia đình ngăn cấm. Tuy vậy, nàng vẫn quyết viết cho anh thầy ấy một bản " sớ " dài để chúc Tết. Toàn những lời văn ngọt ngào được nàng thức thâu đêm suy nghĩ. Lượng tin nhắn ngày một dày đặc khi cận mùng 1... vào đêm 30, đúng 12h, Mĩ Tú đã gửi bản " sớ " sang cho chàng thầy! Nàng cứ lo sợ rằng sẽ bị block vì nghĩ Phong Tây không thích mình! Nhưng không, Phong Tây đã trả lời lại cũng ngọt ngào không kém, khiến nàng vui mừng lắm!
1-2 ngày sau, gia đình nàng xảy ra xích mích, nàng suy sụp lắm! Nhớ tới anh thầy trong mộng ấy, nàng liền tâm sự và nói một câu điên rồ trong lúc buồn bã:
" Em yêu anh "
Phong Tây bất ngờ lắm, không biết đáp sao, nghĩ rằng Mĩ Tú còn nhỏ, chàng liền rep:
" Hì, quý mến được rồi, yêu đương gì chớ "
Có chút hụt hẫng, nhưng Mĩ Tú cũng cảm thấy có chỗ dựa lắm! Chàng còn share links nhạc qua cho Mĩ Tú thư giản! Thực sự nàng đã bị rung động rồi!
Đến ngày Mĩ Tú đi du lịch, chàng luôn sát bên nhắn tin hỏi han tình hình.. sau một thời gian, cả hai đã cho nhau cái biệt danh riêng... chàng gọi nàng là lợn ú, còn nàng gọi chàng là heo mặp!
Được một lúc, chàng đã tỏ tình:
" TH true milk "
Mĩ Tú lại ngớ người ra không biết anh chàng này đang nói gì:
" Hong hiểu "
Chàng vội đáp:
" TH là thương, sữa ngọt! Ý là anh thương em ngọt ngào như vị sữa "
Nàng bị cứng đờ ngay lúc ấy... nhưng chỉ có câu nói đó, cả hai cũng chẳng chính thức quen nhau... cứ mỗi sáng thức dậy và trước khi ngủ, Phong Tây đều yêu cầu nàng tiểu thư chụp cho hắn ngắm nàng... cả hai đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau
Đến ngày về, trước khi Mĩ Tú lên máy bay về Sài Gòn thì lúc đấy chàng bận đi coi phim với gia đình! Mĩ Tú gần lên máy bay mà sốt ruột lắm vì nhắn tin không được! May thay, vừa tới cổng soát vé thì phim kết thúc! Phong Tây vừa kịp nhắn tạm biệt với nàng và chờ đợi nàng suốt hành trình trở về! Vừa tới nơi, nàng mở điện thoại mình lên thì đã thấy anh thầy đăng tấm ảnh mình lên Facebook nhưng giấu mặt cùng caption:
" Em ghệ xinh mơn mởn "
Nàng bất ngờ vô cùng, nhắn tin cho chàng vừa vui mà vừa sợ, sợ bị ba mẹ phát hiện, vui vì chàng làm thế!
Mĩ Tú còn nhớ rất rõ, vào đêm 3/2/2017, cái đêm mưa gió bão bùng ấy, khi đã hạ cánh an toàn! Về đến nhà, tối hôm đó cả hai đã có một cuộc nói chuyện đầy bi đát! Cụ thể, Phong Tây nói:
" Mình dừng chuyện này lại nhé, sắp hết Tết rồi, chuẩn bị lo học hành lại đi "
Mĩ Tú sững sờ đáp:
"... uhm "
Rồi một câu nói của Phong Tây khiến tim nàng đập mạnh lắm, có lẽ chưa bao giờ có người chủ động xưng anh-em với nàng:
" Anh nói cho mà nghe này! Ráng học cho giỏi, sau này muốn gì cũng được! "
Nàng hỏi 1 câu:
" Vì sao anh muốn dừng lại? Bữa giờ anh có thấy hạnh phúc không? "
" Vì em còn quá nhỏ! Rất hạnh phúc! Nhưng em cũng biết đó! Em là cô nương quyền quý giàu có! Còn gia cảnh ta thì..."
Nghe tới đây, Mĩ Tú thắt lòng dữ dội:
" Đồng ý về vấn đề tuổi tác làm khoảng cách! Nhưng khoảng cách giữa em và anh chưa bao giờ phải là cái gia cảnh như anh nói, anh hiểu không? Giàu nghèo gì cũng 2 tay 2 chân 2 mắt 1 mũi 1 miệng mà? Tại sao anh lại phân biệt như thế? "
Chàng đáp lại bằng một sticker đang khóc! Nói qua nói lại một hồi, vẫn không có điểm dừng, Mĩ Tú chúc ngủ ngon và đi ngủ trước! Sáng hôm sau, khi thức dậy vào tinh mơ trong ngày nghỉ, nàng lén mở điện thoại lên xem tin nhắn:
" Quên được heo thì quên luôn đi nhé! Trở về với thầy "
Nước mắt tuôn trào dữ dội, nàng nhắn cách từng dòng
" Em "
" Không "
" Muốn "
Ít giờ sau, Phong Tây trả lời lại:
" Uhm "
Câu chuyện được tiếp tục, cả hai quen nhau từ đấy
Hôm đấy Phong Tây từ quê về lại Sài Gòn để chuẩn bị đi làm lại. Mĩ Tú lại không biết điều đó, nàng vẫn nhắn tin như bình thường thì nhận lại những tin nhắn cụt ngủn, Mĩ Tú liền buồn rầu hỏi:
" Bộ heo không thích nói chuyện với lợn nữa hả "
" Không có! Đang dọn đồ lên xe đi về nè! "
Mĩ Tú ngượng quá, chỉ biết nhắn 1 câu dặn dò rồi thôi!
Tối hôm ấy, vì hẹn nhau là khi nào về sẽ nhắn tin, ấy thế mà 6h chiều Mĩ Tú lại phải đi khám bệnh... khi về thì tin nhắn đã nhắn tới từ lâu rồi! Cảm thấy có lỗi, nàng xin lỗi chàng. Chàng hỏi lí do, nàng bảo do nàng bệnh. Phong Tây lại tiếp tục trẻ con như ngày nào:
" Úi chu choa! Đừng làm tim tui hoảng hốt "
Nhưng chỉ cần một câu trẻ con đó thôi, thầy giáo cũng đã đủ khiến tiểu thư bật cười
Từ khoảng thời gian đó, cả hai nói chuyện cho đến tối. Mĩ Tú nói:
" Đợi em lớn nhé anh! "
" Đợi em đi du học về luôn chứ lớn gì! Đi kiếm tiền về nuôi anh nè cưng! "
Ngày qua ngày... cả hai hạnh phúc bên nhau... Tuy lo sợ, nhưng cả chàng và nàng đều thật lòng yêu nhau. Mĩ Tú vẫn cố gắng học, Phong Tây cố gắng làm. Cả hai tương trợ và quan tâm nhau từng li từng tí. Có những thăng trầm, cãi vả giữa cả hai... nhưng tiên đồng ngọc nữ vẫn giữ tay nhau mà bước tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top