Chap 19
6h30
Alo anh hả đi làm chưa.
Anh : Trời đang mưa to lắm a mới xin quản lý lên trễ rồi.
Em : Em hỏi anh đi làm chưa chứ đâu hỏi lý do đâu
Anh : À anh chưa đang ở nhà
Em: Nhà a có dù không
Anh : Có sao thế em tự nhiên sáng ra hỏi dù...
Em : Thì cầm dù ra cửa đón e chứ làm gì nữa ( mặc áo mưa rồi chủ yếu tranh thủ tí chứ ...)
Anh : Cái gì
Em: Xuống lẹ đi em sắp ướt hết rồi
Anh : Ủa sáng sớm mưa gió không ở nhà ngủ qua a làm gì thế...
Em: Nhớ a qua gặp không được à
Anh : Ý gì đây, hay hôm nay do em qua nên trời nó mới mưa thế này đó
Em : Vậy thôi em về
Anh : Hì a đùa tí á mà chưa gì đã giận rồi. Ăn gì chưa a gọi hủ tiếu nhà hàng cho nha
Em : Thôi thôi em sợ món đó lắm. A vô thay đồ đi rồi đi ăn tí ghé chỗ làm luôn
Anh : Hôm trước a nói gì nhớ không
Em : Nhớ mà, ngoại lệ hôm nay trời mưa đi
Anh : Thế chờ a tí nha.
À mà này tí a mặc áo mưa e luôn đi. Cầm dù cho em em ghét mặc áo mưa lắm
Anh : Mặc đi không tí ướt thì sao.
Em : Thì em quấn cái tà đằng sau với che dù rồi mà chắc không ướt đâu hì hì
Anh : Thế đợi a tí nha.
Anh nhớ mang đàn nữa nha.
.....
Có đeo được cây đàn sau lưng k đó không a để đằng trước nha.
Em : Rồi sao chạy xe, thôi để em đeo cho nhìn nó chất hì hì
-Nói chứ mấy thím để ý ngồi sau mà đeo cây guitar chạy ra ngoài đường ai không nhìn cũng lạ. Trời mà nắng to gió đẹp không khéo được chụp hình lên báo ý chứ .
Anh : Thế giờ thích ăn gì ...
Em : Ghê nha hôm nay mời em luôn
Anh : Lại nữa làm như hay đi với a lắm không bằng ấy
Em : Rồi đi đường đường quẹo đường này rẽ phải chỗ đường abc chạy thằng gặp đường quẹo trái gặp xxx chạy khúc nữa là tới.
Nhớ chưa đó
Anh : Nói đại ra hủ tiếu nam vang đường xyz cho rồi. Khổ em quá
Ơ tưởng anh không biết nên em mới chỉ mà.
- Chả hiểu sao mấy lần đi chơi chỉ cần nói quán gì ở đường gì là y như rằng anh biết .... Cái này phải tìm hiểu lại quá...
.........
Anh : Có bị ướt không
-Được người khác quan tâm thích ghê hì hì.
Em : Bị ít ít à không sao đâu nè
Anh : Ngồi sát vô ( giọng bé tí chắc ngại ...)
Em : Lợi dụng chứ gì, nhìn cái mặt kìa
Anh : Ơ anh không có mà
Em : Thôi lo chạy đi . Rồi cũng khẽ ngồi sat vô mà công nhận a bự con nên che hết chả dính mưa tí nào.
2 đứa chạy chậm lắm vì mang dù. Chạy nhanh không khéo lại có khinh khí cầu hê hê.
Em : Ủa anh đi làm rồi chả nhẽ học mỗi buổi chiều thôi hả.
Anh : Thì đa số buổi chiều, còn mấy hôm có tiết buổi sáng thì tại a xin mấy thầy cô phụ trách bộ môn nên được nghỉ .
Em : Anh con xếp đâu mà xin được nghỉ hay thế ( tranh thủ troll tí )
Anh : Đâu có đâu nghỉ vẫn phải coi bài or chép bài. Không thì làm bài nộp cho nhóm chứ. Chỉ bị trừ điểm chuyên cần môn đó thôi
Em : Thế sao không lo mà đi học đi
Anh : Thì tại anh.... thôi chuyển kênh đi không nói chuyện này nữa.
Em : Kể đi mà....( giọng nũng nĩu )
Anh : Không là không
-Đó cũng là lần đầu tiên anh nóng tính với em luôn. ( Sau này biết lí do thì thấy bình thường hì hì )
----
Anh : Ướt thế kêu không ướt
Em: Có tí ở tay có sao đâu mà
Dì ơi cho con 2 tô đặc biệt nha
Anh : Lấy con tô...
Em : Hôm nay em khao, nói gì nữa em bỏ về đó
Em : Anh uống gì
Anh : Pepsi đi
Em : Đó ăn gì uống gì kêu thẳng đi. Đi với em mà lần nữa thì liệu hồn với em đó hì hì
Dì ơi cho con 2 pepsi nữa nha. Rau trụng luôn nha dì.
2 đứa vừa ăn vừa nói chuyện đa số chủ yếu hỏi anh các loại bánh nổi tiếng ở quán. Anh chỉ kêu nó hơi cầu kì phần nguyên liệu với trang trí thôi, đa số anh làm lâu với lại thích làm bánh nên có thể làm được hết mấy món đó. Chắc người trong nghề nên kiểu nói tự tin thấy ớn luôn.
Em : Thế hôm nào có dịp mỗi lần làm tặng em 1 loại bánh nha
Anh : Hì có dịp thì anh mới làm chứ...
( Sau này mới biết là nếu làm 1 cái bánh nhỏ nhỏ như bánh sinh nhật nguyên liệu muốn ngon thì đa số hàng nhập khẩu nên chi phí 1 cái từ 100-150k hoặc có thể hơn. Hì hơn 1 ngày lương thảo nào thấy cái giọng chả có tí nào tự tin )
Anh : Em về luôn hả cũng hết mưa rồi
Em : Thế anh đi bộ lên quán nha
Anh : Bắt xe ôm chứ dại gì đi bộ
Em : Nghĩ em thế hả.
Rồi 2 đứa lại lon ton lên quán. Đoạn đường lên quán thì chả ai nói ai câu gì cả chủ yếu ngắm thành phố sau cơn mưa. Cái cảm giác mát mát 1 chút lạnh lạnh ccua buổi sáng khiến Sài Gòn có 1 chút gì đó giống Hà Nội.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top