1. Cậu bé quàng khăn đỏ và chàng sói xám
Mọi người trong làng đều sợ khu rừng bị nguyền rủa.
Họ nói nơi đó có một con sói xám, một con quái vật có thể hóa thành người khi màn đêm buông xuống.
Nhưng Heeseung chẳng hề sợ hãi.
Cậu bé quàng khăn đỏ với đôi mắt nai vẫn luôn bước vào khu rừng đó, mang theo những chiếc bánh ngọt và cả sự tò mò của mình.
Và chính cậu đã khiến chàng sói xám Sunghoon không thể nào tiếp tục lẩn trốn trong bóng tối nữa.
____________________________
Đêm nay, khu rừng chìm trong ánh trăng bạc, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió len qua những tán cây.
Giữa khoảng rừng rậm rạp, một thân ảnh cao lớn đứng tựa vào thân cây, ánh mắt xám tro lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ ảo của màn đêm.
"Anh không nên đến đây nữa."
Giọng Sunghoon trầm thấp, đầy nguy hiểm. Cậu không nhìn thẳng vào anh, nhưng cả người lại căng cứng như đang cố kiềm chế điều gì đó.
Heeseung chẳng những không lùi bước mà còn chậm rãi tiến lại gần, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Tại sao chứ? Tôi thích đến thăm cậu mà."
Sunghoon khẽ cau mày.
Cậu ghét cảm giác này . Cảm giác như chỉ cần Heeseung chạm vào, Sunghoon sẽ không thể kiểm soát bản thân nữa.
Cậu là sói.
Là kẻ săn mồi, không phải con mồi.
Nhưng ánh mắt chàng trai trước mặt lại gần như đang giam cầm sunghoon, từng cử chỉ, từng lời nói của anh đều khiến cậu dao động.
Rồi đột nhiên, Heeseung đưa tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua cổ áo cậu, kéo Sunghoon lại gần hơn.
Một mùi hương dịu nhẹ xộc vào mũi, pha lẫn với hơi thở ấm nóng phả lên da thịt khiến Sunghoon khẽ rùng mình.
"Anh đúng là không biết sợ là gì."
Giọng Sunghoon có chút khàn đi, ánh mắt càng trở nên sắc bén.
Heeseung lại cười, nhưng lần này có chút nguy hiểm hơn. Anh chậm rãi cúi xuống, thì thầm bên tai Sunghoon:
"Không phải tôi không sợ..."
Đột nhiên, anh ngậm lấy vành tai Sunghoon, cắn nhẹ một cái.
Hơi thở Sunghoon khựng lại, cơ thể theo phản xạ muốn giãy ra, nhưng bàn tay cậu bé quàng khăn đỏ lại nhanh chóng ghim chặt hai cổ tay hắn lên thân cây phía sau.
"Mà là tôi thích bị cậu nuốt chửng."
Câu nói ấy như một ngòi nổ phá hủy toàn bộ lý trí của Sunghoon.
Khoảnh khắc tiếp theo, Heeseung đã nhanh chóng lật người, đẩy Sunghoon xuống nền cỏ mềm.
Lồng ngực Sunghoon phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, ánh mắt xám tro ánh lên tia dao động. Nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, thì thầm:
"Anh đang làm gì vậy?"
"Đang giúp cậu nhận ra ai mới là con mồi thật sự."
Câu trả lời của Heeseung khiến tim Sunghoon đập nhanh.
Bàn tay Heeseung chậm rãi lần theo đường nét trên cơ thể Sunghoon, từng động tác đều khiến cậu run lên nhè nhẹ.
"Cậu rất mạnh mẽ , Sunghoon..." Heeseung thì thầm, đầu ngón tay miết nhẹ lên bờ vai gầy, rồi chậm rãi cúi xuống ngậm lấy làn da mịn màng ở cổ cậu.
"Nhưng trước mặt tôi, cậu mềm mại đến đáng yêu."
Hơi thở Sunghoon trở nên rối loạn, hai tay vô thức siết chặt lấy lớp áo của Heeseung.
Cậu biết mình nên phản kháng, nhưng cảm giác này quá nóng bỏng, quá cám dỗ, khiến sunghoon hoàn toàn mất kiểm soát.
"Đừng..."
Một thanh âm mỏng manh bật ra từ môi Sunghoon, nhưng chính cậu cũng không biết mình đang muốn từ chối hay mời gọi nữa.
"Đừng gì chứ? Dừng lại sao?"
Heeseung bật cười khẽ, cúi xuống hôn dọc theo đường xương quai xanh, rồi nhẹ nhàng cắn một dấu hôn đỏ lên làn da trắng mịn.
Sunghoon khẽ rùng mình, toàn thân nóng rực.
" Cậu lại không thành thật rồi "
"Nhưng cơ thể cậu lại rất thành thật đó, Sunghoon à."
Sunghoon cắn môi, hai má đỏ bừng.
Cậu có thể cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ từ ánh mắt của Heeseung.
Một con mồi không thể nào chế ngự được kẻ săn mồi. Nhưng bằng cách nào đó, Heeseung đã làm được.
__________________________
Đêm hôm ấy, ánh trăng lấp lánh phủ xuống khu rừng sâu, bao trùm hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau.
Và từ đêm đó, con sói xám kiêu hãnh không còn là kẻ săn mồi nữa.
Hắn đã trở thành chiến lợi phẩm ngọt ngào nhất của cậu bé quàng khăn đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top