CHAP 7 [END]
-Bệnh viện của hai tuần sau-
Bầu trời hôm nay quang đãng, lặng gió và vót cao. Cả tầm mắt hun hút được thu vào cái trắng toát và tĩnh tại. Nơi này là vậy! Ngày xưa, hiện tại hay tương lai đều mãi như vậy. Ngột ngạt và lạnh lẽo.
Hơi rét phả ra từ những chiếc máy điều hòa chăm chỉ làm việc, mùi nồng nghẹt của thuốc cứ xộc sặc vào mũi, khó thở vô cùng.
Kei im lặng ngồi bên giường bệnh, cô đọng trong cõi mộng mơ trắng trẻo của căn phòng. Bó hoa ở đấy, thay thế những nhành hoa héo úa trong lọ thủy tinh. Đôi mắt anh vô hồn, hằn sâu những vết rách của cuộc đời, như người lính trở về từ trận địa, thất thần trước quê hương heo hắc, hoang tàn sau chiến tranh. Không ai còn sống. Không nhà không cửa. Không đất không nước. Không cỏ không cây. Không già không trẻ......
Lời tỏ tình đã nói, những yêu thương chân thành cũng đã bật ra. Rất chất phát và giản đơn. Nhưng không được đáp trả......Kei cảm nhận sâu sắc những tổn thương khi tình yêu không được thành toàn. Một thứ gì đó vừa vỡ tan trong lòng, tàn nhẫn và tổn thương.
'Có phải những cô gái kia cũng vậy?'
Kei hối hận! Lầm lũi nhớ lại bản thân của ngày xưa, vô tâm và lạnh lùng, ngạo mạng đào hoa mà không biết thế đó là kiêu căng.
Kei thấm thía cái giá của cuộc đời, đau đớn trước nhân quả khó lường của nhân gian.
Nhưng đâu cũng là chuyện tốt, ích nhất thì anh cũng đã cho Yui một lần quyết định, và chính anh cũng đã nhận ra những thứ mà bản thân đã vô tình lướt ngang trong quãng thời gian vừa qua.
"Chắc cô đã tìm thấy 'nguồn sống' của mình rồi đúng không?"
Nhìn gương mặt thoải mái của anh, Yui cũng dịu lòng hơn, không còn trách cứ bản thân - "Ừ!"
"Một nhân vật xuất chúng nhỉ?"
"Không!" - Yui bật cười - "Trái lại là một con người quy củ hậu đậu, vô tình hờ hững, chả cười lấy một lần với tôi, còn cực đoan lúc nào cũng cho mình là đúng, lại là kẻ tham công tiếc việc, lúc nào cũng vùi đầu vùi cổ vào hồ sơ rồi sổ sách, không bao giờ để ý đến xung quanh. Làm người khác tổn thương mà lại dửng dưng như không có gì. Mỗi lần nổi giận thì y như ngày tận thế sắp đến, bộ dạng sành sỏ muốn nuốt chửng người khác. Tài năng kinh doanh thì thiên phú nhưng ngoài ra lại chả biết bất kì thứ gì, vô dụng đến mức không thể tự mình dọn dẹp đồ đạc cá nhân. Vậy mà ăn uống lại vô cùng kĩ lưỡng, kén chọn đủ thứ, nếu không hợp khẩu vị thì sẵn sàng bỏ ngang" - Yui bất ngờ thở dài, chán chường mệt mỏi - "Cả lúc ngủ cũng vậy! Gây ồn một chút cũng không được......Theo anh là tốt à?"
"Tôi có tư cách biết đó là ai không?" - Kei lịch sự cười ngượng, gãi đầu như muốn quỳ lại.
"Tôi nghĩ anh cũng biết!"
"Tôi? Ai vậy?"
"Anh sẽ bất ngờ đấy!"
"Cô yêu cậu ấy lắm nhỉ?"
"Cậu?" - Yui cười thích thú, nhẹ nhàng trở mình - "Ừ! Rất yêu!"
......Cốc Cốc Cốc.......
Tiếng gõ cửa vang lên thánh thót, đều đều chậm rãi giữa cái nặng nề không tự nhiên. Ra là Haruka, nàng tiểu thư vẫn trung thành với bộ dạng bất cần không gây nhiều thiện cảm.
Cô bước vào, nhẹ nhàng như không hề tồn tại.
"Giám đốc!" - Kei bật dậy, luýnh quýnh chào hỏi - "Hôm nay cô không đến công ty sao?"
"Chuyện đó cần anh quan tâm à?" - Haruka lạnh lùng, lời nói có phần khó chịu.
Mà cũng đúng. Hiện giờ Haruka thật sự không vừa lòng. Tuy không biết vì nguyên nhân gì nhưng cứ thấy ghen ăn tức ở sao ấy. Kiểu như sắp phát điên mà vồ cắn người đến nơi.
Không giấu gì......Đã lâu rồi Haruka mới lại rơi vào tình trạng khó giải thích thế này.
Riêng về Kei, anh chàng tội nghiệp vô tội lại tự nhiên được đối đãi 'đặc biệt', nhìn bộ mặt ngơ ngác tội nghiệp của anh mà buồn cười hết sức.
Anh không biết, nhưng anh đâu phải loại người không phép lịch sự. Thấy Giám đốc bước vào, dù gì Yui cũng vì cô ấy nên mới bị thương, chắc lại sẽ nói những chuyện ân nghĩa tình cảm, anh đâu tiện nán lại nên liền vội vã từ giã ra về.
"Sao tự nhiên cáu lên vậy? Anh ta đâu làm gì sai?" - Yui nhìn Haruka mà khó khăn, căn bản chẳng hay chẳng biết chuyện gì.
Còn Haruka thì vẫn cứ giận dỗi, một cái liếc nhìn cũng chẳng buồn đánh sang - "Thích vậy đó, có chuyện gì à?"
"Lại gặp chuyện bực mình nữa sao? Ai làm cô giận?"
"Nếu tôi nói....." - Haruka tiến đến đứng bên cửa sổ - "Cô sẽ làm gì?"
Thân ảnh bé nhỏ dưới làn gió dịu nhẹ như thiên thần hiện ra trước mắt Yui, chân thật đến bất ngờ, rực rỡ đến ghen tị. Cái làn da trắng tuyết của Haruka cứ trong suốt, lấp lánh dưới ánh nắng mềm mại như nâng niu của Mặt trời. Mái tóc cô ấy, một mái tóc bồng bềnh tuôn dài, óng ả thoát ẩn thoát hiện sau lớp rèm nhung.
Haruka đẹp lung linh! Một vẻ đẹp cuốn hút chỉ khiến Yui càng thêm ích kỉ. Cô với tới, đôi tay xấu xa đưa ra như muốn chụp lấy cái của quý của cuộc đời.
Yui là con người, cũng có những cảm xúc bình thường không thể kiềm chế, có những dục vọng phàm tục đầy ích kỉ. Đâu ai tránh được đúng không?
Nhưng cái xác thịt yếu đuối này không thể làm theo những gì mà trái tim mách bảo. Nó quá tầm thường!
"Ough!" - Vết thương ngay bụng vẫn chưa khép miệng hoàn toàn, Yui trở mình quá vội nên khiến nó nhói lên, đau đớn vô cùng.
Thế là khiến ai kia giật mình, một phen hốt hoảng, lòng dạ liền sốt sắng lo lắng, không nghĩ ngợi gì đã nhanh lau đến đỡ người ta nằm xuống - "Cẩn thận chứ! Nếu lại chảy máu thì sao?"
Yui im lặng, ánh mắt trải dài theo từng đừng nét trên cơ thể người yêu. Đây là lần đầu tiên cô được gần Haruka như thế, cũng là lần đầu tiên cô được Haruka chăm sóc nhiều như thế.
Cảm giác sung sướng đến phát ngạt!
"Còn đau không?" - Haruka sợ Yui sẽ bỏ đi như cách mà Milky đã từng, vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của Yui, bộ mặt sợ sệt đến đáng thương.
Dù rất thích cái cảm giác ngọt ngào này nhưng Yui đâu nỡ để Haruka cứ bất an mãi như vậy, cô chộp lấy bàn tay đang bận việc của Haruka mà thỏ thẻ - "Không đau! Không đau đâu. Đừng sợ!"
Haruka giật thoát, toan rút tay nhưng đã bất lực, bàn tay nõn nà của cô đã bị nắm chặt từ bao giờ. Haruka ngại ngùng né tránh đôi mắt si tình chan chứa yêu thương của Yui. Dần dần không còn muốn rút lại nữa, Haruka chậm rãi ngồi nhẹ lên mép giường, bàn tay mềm mại thả lỏng lên bụng Yui, chủ động giữ như vậy thật lâu.
Thấy thế, Yui liền cười nhẹ, tựa như chấp nhận - "Đến giờ cô vẫn chưa chấp nhận tôi à? Không sao! Suy nghĩ kĩ rồi trả lời cũng được!"
"Xin lỗi!" - Haruka tiếp tục lánh mặt.
"Có gì đâu phải xin lỗi! Từ từ suy nghĩ ha! Không phải gấp. Tôi đợi được mà."
"Tại sao cô không giận?" - Haruka quay sang tỏ vẻ trách móc.
"Giận? Tôi không giận được!"
Tàn nhẫn! Yui tàn nhẫn lắm! Yui không biết bản thân càng vĩ đại, càng rộng lượng thì lương tâm Haruka càng thêm cắn rứt. Tất cả là do cô! Lúc đầu ngỡ rằng thứ tình yêu bất chợt của Yui sẽ không kéo dài được lâu. Nếu gặp ai đó tốt hơn thì sẽ chóng thay lòng đổi dạ. Rằng Yui cũng như mấy gã thiếu gia tầm thường khác, yêu bằng mắt và duy trì bằng thứ dục vọng rẻ mạc. Biến tình yêu thành một thức quà thấp kém có thể trao đi bán lại. Để đến giờ, khi biết được tấm chân tình của Yui thì mọi thứ đã không thể quay đầu.
Milky vẫn còn ở đây, ngay trong trái tim này. Nếu chấp nhận vị trí của Yui thì cô sợ.....Sợ Milky sẽ buồn. Nhưng nếu cứ tiếp tục cái trò chơi đơn phương này thì người phải khổ sẽ là Yui. Sống với nhau cả năm chẳng lẽ Haruka thật không bị lay động? Không có cảm giác? Haruka thừa nhận bản thân đã thích Yui, đã bị tấm lòng chân thành của Yui chiếm hữu. Haruka không nói, không thể hiện nhưng không có nghĩa là không có. Nhưng Haruka không dám, và không đủ can đảm để từ bỏ quá khứ, từ bỏ chính thế giới u ám mà trước giờ vẫn luôn trốn tránh.
Bước lên một bước, nhìn thêm một khoảng trời, liệu đó có phải là bến bờ của hạnh phúc?
"Nè Shimazaki-san!" - Yui thu tay trong một tiếng thở dài - "Chúng ta vẫn còn đấy một chuyến đến Disney Land. Chắc cô chưa quên đâu nhỉ?"
Haruka cũng rút tay lại, chậm rãi đan từng ngón tay vào bàn tay còn lại - "Tôi không quên! Nhưng......Tôi......."
"Được rồi!" - Yui cắt lời, đôi môi chợt cong lên thành một nụ cười - "Tôi đã nói là từ từ rồi mà."
"Không phải chuyện đó!"
"Không sao! Tôi không phiền nếu người yêu của mình lúc nào cũng nhớ về một bóng dáng xa xăm trong hoài niệm. Watanabe-san rất quan trọng đúng không?" - Yui nhìn Haruka đắm đuối - "Chẳng sao cả!"
Trong phúc chốc Haruka nhận ra những vẻ đẹp kì lạ của tạo vật xung quanh, cả vườn hoa khô cằn như được tiếp thêm sức sống, tươi mát rộn ràng. Đây là lần duy nhất Haruka đã đúng khi nghĩ về Yui. Người con gái đó có một tâm hồn trong sáng lạ kì, một tình yêu cao thượng không cần đáp trả, một sự khoan dung đến độ phải gọi là ngu ngốc. Không ai như chị ấy, có thể đường hoàn chấp nhận việc người yêu suốt ngày thương nhớ về cố nhân thuở còn thề non hẹn biển. Cũng chẳng có ai dám đánh cược cả con tim vào một cuộc đua mà đích dừng vẫn hãy còn rất mơ hồ. Còn cô, một đứa mà lúc nào cũng bị những dòng suy nghĩ tiêu cực bủa vậy, kiềm hãm, không dám vùng dậy dù chỉ một lần.....Liệu có xứng đáng với tình yêu tha thiết, nồng bàn của chị ấy?
"Chị đã biết về sự tồn tại của Milky, tức là chị cũng rất rõ những gì đã từng xảy ra giữa hai đứa chúng tôi. Tôi không thể quên được Milky! Em ấy vẫn là người mà Shimazaki Haruka này yêu nhất. Nếu chị cứ quyết tâm làm theo bản năng, cố đeo đuổi một tình yêu không có hi vọng, dành cả cuộc đời cho một kẻ tàn nhẫn luôn chơi đùa với tình cảm của mình, gắng sức chạy theo một bóng lưng chưa khi nào quay đầu nhìn lại. Vẫn là chị đơn phương, vẫn là chị đau khổ, thì đó chẳng phải là rất ngốc hay sao? Chị không thấy thiệt thòi chút nào luôn à?"
Yui híp mắt cười vui vẻ, thì ra Haruka cũng có nghĩ đến cô, cũng sợ bản thân sẽ làm tổn thương một tên chuyên đi gạt gẫm như cô. Rõ chưa? Cô đâu có sai! Haruka là người tốt bụng và ấm áp nhất mà có lẽ trên thế gian này chẳng ai sáng được.
"Shimazaki-san quả là yêu Watanabe-san rất nhiều. Đến giờ tình yêu đó chỉ nhiều hơn chứ không hề ít đi. Nhưng, không biết trong trái tim kiêu hãnh đó của cô có một chút nhỏ nào dành cho tôi hay không?"
Yui thấy Haruka giật mình, thấy cả đôi mắt đang chơi vơi giữa dòng sông rộng lớn, cô muốn dỗ dành cô ấy, vì tình yêu không phải từ sự ép buộc, cũng không phải từ những lời cầu xin. Nhưng đây là cơ hội để cô giải tỏa lòng mình, sau này dù cô ấy quyết định ra sao thì cô sẽ không phải hối hận vì ngày hôm nay - "Chỉ cần chút ít trong Shimazaki-san có tôi là được. Tôi không đòi hỏi gì thêm, cũng không ép cô phải trả lời ngay. Tôi biết cô vẫn còn nhiều thứ phải lo, chắc hẳn gia đình cô sẽ không chấp nhận một đứa môn không đăng, hộ không đối như tôi. Con đường của chúng ta sẽ rất gian nan và thêng thang, nhưng nếu cô muốn thì tôi sẽ nắm tay cô dẫn cô đi tiếp, cô sẽ không còn cô đơn nữa."- Yui phút chốc ngượng ngùng, chẳng hiểu thế nào mà bản thân nói được như vậy! - "Nếu như với chúng ta là không thể...Thì tôi vẫn sẽ sánh bước cùng cô trên con đường sau này, với tư cách là một người bạn!"
"Chị thật sự rất ngốc!" - Haruka cười nhạt như khổ sở - "Tôi xin lỗi!"
"À~~~Vậy là không rồi à?" - Lòng Yui đổ vỡ như khối thủy tinh rơi mạnh xuống sàn, tan nát. Yui đã nghĩ đến việc này, còn học cách chấp nhận từ trước, nhưng đến khi đối mặt thì không hiểu sao vẫn cứ đau như vậy. Yui muốn khóc! Muốn hét thật lớn để người đời không nghe thấy tiếng nấc của mình. Nhưng cô không thể, vì đã nói là sẽ tôn trọng quyết định của Haruka, dù cô ấy làm gì thì cô cũng phải ủng hộ, nên cô không được khóc, không được thể hiện cái gương mặt khắc khổ của kẻ bị từ chối. Cô phải cười! Phải cười thật tươi!
Nhưng sao lại khó thế này?
"Yokoyama!" - Haruka chỉ gọi một tiếng trước khi nhóm người, xoay gương mặt của Yui về phía mình, và tặng một nụ hôn nồng thắm lên đôi môi đang run rẩy của người ta.
Mềm mại và ngọt ngào! Vẫn y như lần trước.
Thật ra Haruka rất muốn giải thích lí do tại sao bản thân lại tỏ thái độ khi được Yui hôn. Không phải Haruka không thích, cũng không phải giận hờn vì bị cưỡng hôn. Lí do vì Haruka bị Shock khi nhận ra tình cảm của chính mình. Từ trước đến giờ, dù không xem Yui là một nô lệ gạt nợ, nhưng thâm tâm vẫn cứ đinh ninh là bạn bè, Yui là chị và bản thân là cô em út nghịch ngợm. Haruka chắc chắn cả cuộc đời chỉ yêu mỗi Milky. Nhưng càng lúc thứ tình cảm lạ lùng này lại càng mãnh liệt. Hay lo lắng cho người ta, hay để ý đến người ta, lại còn phát ghen khi thấy người ta thân mật cùng trai lạ. Tuyệt nhiên Haruka không tin, tự lừa dối chính bản thân trước tình yêu với Yui. Để đến khi môi chạm môi, hai thân sát dính vào nhau thật chặt thì Haruka lại bàng hoàng nhìn thấy cái tôi của chính mình, nhìn thấy cái bản chất bình thường mà lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh.
Từ giây phút đó, Haruka đã biết bản thân yêu Yui, cần Yui và muốn sống cùng Yui nhiều thế nào.
Tình yêu chẳng qua được xây dựng trên sự chiếm hữu giữa hai trái tim, và Haruka lúc này thật muốn chiếm lấy Yui cho riêng mình.
"Xin lỗi vì bắt chị phải đợi!" - Tách khỏi nụ hôn, Haruka thẹn thùng tránh mặt, giấu đi hai chiếc má phổng phao hồng hào - "Nhưng nếu chị muốn yêu tôi, thì tốt nhất là nên từ bỏ lòng khoan dung của mình, học cách ích kỉ để giữ tôi cho riêng chị. Nếu không....Chị sẽ không bao giờ giữ được tôi!"
"Hả?" - Yui vẫn còn ngơ ngác, tiếc nuối vì nụ hôn kết thúc quá nhanh - "Vậy là.....Cô......Đã chấp nhận?"
"Có ai đi tỏ tình mà xưng hô đáng ghét như chị không?"
"Cái này....." - Yui lại gãi đầu.
"Và cũng chả có ai miêu tả người yêu của mình yêu tệ hại giống như chị!"
"Xin lỗi!" - Yui lầm lũi cúi đầu, nhưng bất ngờ giật mình - "Cô đã nghe?"
"Giờ tôi phải đến công ty giải quyết chút việc. Nếu không lại có người bảo tôi vô trách nhiệm." - Haruka đứng lên, chỉnh trang lại quần áo.
"Anh ta đâu cố ý."
"Còn nói giúp...Chị tin tôi không quan tâm chị nữa không?"
"Được rồi! Được rồi mà!" - Yui nhún nhường nhưng ranh ma hỏi lại - "Ghen à?"
"Lo mà nghỉ ngơi đi. Nếu chị còn muốn tới Disney Land" - Haruka đóng cửa với bộ mặt nghiêm nghị khó khăn.
Yui ở lại, lòng phấn khởi như sắp nổ tung, cảm giác lân lân như bồng bềnh trong không trung. Như không có thật, Yui không biết những gì vừa diễn ra là mơ hay thực. Haruka đã nói những lời thật lòng, đã hôn cô bằng cái đôi môi ngọt ngào mang vị sữa. Yui muốn vượt qua cả rào cản của sức khỏe, vừa cười vừa vẩy vẩy đôi tay như trẻ nhỏ. Cô bật dậy, la hét với hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Niềm vui khôn xiếc không biết diễn tả thế nào. Chỉ gần như muốn thông báo cho toàn nhân loại rằng Haruka đã chấp nhận tình yêu của cô, đã đồng ý nắm đồi bàn tay chay sần này đi hết quãng đời còn lại. Để rồi khi vết thương bật máu, Yui chỉ biết cúi người ôm chặt, vậy mà vẫn không thôi cái nụ cười mãn nguyện đầy xúc động.
Còn Haruka, đã phá nát cái tảng đá to trĩu nặng trong lòng, cô mỉm cười dưới những tia nắng rực rỡ qua ô cửa kính, vô tư tận hưởng thứ được gọi là hạnh phúc của đời người. Từ hôm nay, xin tạm biệt cái bóng tối lặng lẽ qua từng tháng ngày, tạm biệt chiếc bóng cô đơn liêu xiêu đi về quá khứ, tạm biệt những giọt nước mắt tiếc nuối của những nhung nhớ. Tạm biệt cô, Shimazaki Haruka của hoài niệm bi thương, của khổ đau dằn vặt, và của tổn thương mỏi mòn.
Từ ngày hôm nay, xin hãy cho tôi là Shimazaki Haruka của ánh sáng, của hạnh phúc, của tiếng cười, và của cô ấy - Yokoyama Yui.
'Milky! Chị sẽ không nói lời tạm biệt với em. Vì chị sẽ không để em một mình ra đi. Em mãi mãi ở đây, trong trái tim rộn ràng này của chị. Yui....Chị ấy đã không phiền khi chị nhớ về em, tin chắc em cũng không trách nếu chị chấp nhận tình yêu chân thành của chị ấy. Milky! Em là quá khứ, là trái tim của chị. Còn Yui, chị ấy là hiện tại, là tương lai và linh hồn của chị. Chị sẽ sống tốt với tình yêu này, cũng như đã sống tốt với tình yêu của em khi xưa. Chị sẽ không đọa đày thân sát mình nữa, cũng sẽ chu toàn cho linh hồn từ đây. Vì chị tin, Yui sẽ không bao giờ làm chị buồn. Cho phép chị nhé....Milky!'
.......Hai tháng sau........
Trước cổng vào khu giải trí Disney Land, Haruka với bộ trang phục thường ngày dễ thương, màu hồng là màu chủ đạo, mang theo gương mặt vui vẻ với những nụ cười chưa bao giờ tắt ung dung đứng chờ. Cô thoải mái nhìn ngắm mọi người, vô tư chấp nhận những âm thanh rôm rả của dòng người tấp nập. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến nơi này, cũng chẳng phải là lần đầu tiên cùng người ấy đi chơi, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên cô bước vào với bộ dạng này, tâm trạng này và thân phận này.
Cô sẽ nhớ, sẽ khắc ghi cái cảm giác này mãi mãi.
Nhất định!
"Này cô!" - Một thanh niên ăn mặc bảnh bao, đầu tóc bóng loáng bỗng nhiên xuất hiện, áng cả tầm mắt đợi chờ của Haruka - "Chẳng hay cô đi một mình hay đi với bạn?"
"Điều đó thì liên quan gì anh?" - Haruka lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh tóe ra điều không thích.
"Liên quan chứ. Nếu cô đi một mình thì tôi sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên sánh bước cùng cô."
Mấy gã thanh niên kiểu này Haruka đã gặp không dưới mười tên, tất cả đều miệng lưỡi ba hoa, nói năng mát cả lòng người. Nhiều khi cũng thích lắm! Con gái mà, có ai chẳng muốn được tâng bốc nịnh hót đâu.
'Ước gì chị ta cũng được như vậy!' - Nhớ đến Yui thì Haruka liền thở dài, lắc đầu bất lực. Ai lại bắt tiểu bảo bối nhà cô lại cục mịch thế này? Chẳng nói được những lời dễ nghe như vậy.
"Cô sao thế?" - Tên thanh niên ngơ ngác - "Không vui à?"
"Bạn tôi lâu quá!" - Haruka cố tình để tên đó thấy chiếc nhẫn đính ước lấp lánh trên ngón tay ở bàn tay phải - "Gởi xe thôi mà, sao lâu vậy không biết?"
Vừa nhìn thấy, tên thanh niên liền e dè lùi đi vài bước. Như biết bản thân vừa tiếp cận một bông hoa đã có chủ từ lâu, cậu ái ngại viện ngay lý do để rời đi - "Thật ra tôi cũng đi với bạn. Chắc bạn tôi đến rồi. Thôi! Tôi đi trước".
"Ừ! Anh đi thong thả!"
"Em vừa nói chuyện với ai vậy?" - Yui khẩn trương bước đến, gương mặt vẫn chưa tắt một nụ cười thích thú.
Rõ ràng Yui đã đến từ lâu, vậy mà không chịu qua giải vây giúp cô, lại chỉ đứng từ đằng xa xem chuyện. Hỏi có đáng giận không chứ? - "Chị vui lắm hả?" - Haruka hờn dỗi rõ ra mặt - "Có ai vô tâm như chị không chứ?"
"Xin lỗi! Chị chỉ muốn xem em giải quyết thế nào mà thôi. Với lại, mấy chuyện này cũng rất bình thường. Ai bảo em đáng yêu quá làm gì!"
"Bình thường? Chị còn dám nói là bình thường? Tên lúc nãy hiểu chuyện nên chóng bỏ đi. Vậy nếu gặp một tên lưu manh không có đạo đức thì sao?"
"Được rồi! Đừng giận nữa!" - Yui chợt nghiêm túc, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Haruka, rồi trìu mến thỏ thẻ - "Chẳng phải chị luôn quan sát em hay sao? Sẽ không có chuyện em bị ai đó ức hiếp đâu. Chị đùa thôi Haruka! Không phải chị không đến vì chị xem điều đó là bình thường. Mà là chị tin! Chị tin tưởng Haruka của chị sẽ không bao giờ bỏ rơi chị. Nhất định em sẽ tìm cách đuổi cổ thằng đó mà không cần sự giúp đỡ của chị."
"Chị tin vậy à?" - Haruka vui vì những lời nói chân thành của Yui, nhưng cô vẫn gắng giữ cái bộ mặt nghiêm nghị, giận dỗi - "Em đã từng nói, nếu chị không ích kỉ giữ em cho riêng chị thì chị sẽ không bao giờ giữ được em. Nhớ chứ?"
"Nhớ! Nhưng Haruka....." - Yui siết chặt nắm tay - "Chị giữ chắc như vậy vẫn chưa được sao?"
Thở dài, Haruka quay mặt bước đi - "Bệnh ngốc của chị vẫn chưa khỏi à?"
Nghe vậy, Yui chỉ biết cười cười rồi lặng lẽ đuổi theo, âm thầm đan từng ngón tay vào bàn tay của người bên cạnh.
Người kia cũng không từ chối, chủ động xiết chặt nắm tay hơn. Ấm áp!
'Haruka! Với em chị không cần ích kỉ! Vì chị tự tin rằng bản thân đủ khả năng đưa em trở về nếu em không may bị lạc. Trên con đường của em có thể có rất nhiều ngã rẽ, nhưng hãy tin trên con đường của chị chỉ có mỗi tên em'.
Trong lúc đó, tại một nghĩa trang hiu hắt vắng vẻ, trên ngọn đồi lộng gió bên cạnh một đại cổ thụ già nua cổ kính, Sayaka thư giản giang tay nằm nghỉ. Cô ung dung hưởng thụ những luồng không khí mát lành dễ chịu. Lâu rồi, thật lâu rồi cô không thanh thản được như vậy. Dường như những tội lỗi ân hận trong cô đã được giải thoát. Không còn trĩu nặng hay dằn vặt cắn rứt.
Đưa một tên tay lên đoán vài tia nắng, Sayaka khẽ bật cười - "Milky nè....Có người bảo chị vĩ đại đấy! Cô ấy cảm thông và đồng cảm với chị, không hề trách móc hay chửi rủa gì chị. Biết vì sao không?"
Đánh ánh nhìn sang ngôi mộ cạnh bên, Sayaka hít sâu, gương mặt chốc hiện lên vẻ chấp nhận - "Vì cô ấy không biết những xấu xa trong chị!"
Phải! Sayaka tự cho rằng bản thân không xứng với hai từ 'vĩ đại', vì cô biết, nếu câu chuyện về Milky khi xưa cô kể, nếu còn tiếp tục thì chắc hẳn Yui đã căm hận một thứ cặn bã như cô. Nhưng không! Câu chuyện phải được kết thúc như thế, trong sự hài lòng của tất cả mọi người. Không ai cần biết những tình tiết quá đỗi bi thương. Hãy để cô, kẻ thủ ác trong đêm giông đã làm chuyện tày trời gánh lấy tất cả. Tội lỗi đã xảy ra một lần, âm thầm dằn xé trái tim của mọi người liên quan. Nhưng giờ thì hãy quên đi, quên hết đi để đón chào ngày mới. Mở lòng mình để tâm hồn chúng ta được gột rửa.
Quá khứ vẫn còn đây?
Chẳng sao cả! Cứ hết mình vì hiện tại và tương lai!
Vì chúng ta chỉ là những con người, tầm thường và yếu đuối, lại rất dễ tổn thương!
END ~~~.~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top