Chương 35 : Hành động liều lĩnh của Lưu Hoa

Đến gian của bọn họ , rượu đã rót ba lần , thừa lúc Tô Quốc Diệu và Tưởng Lam đều đến có chút mơ mơ màng màng , thấy Lưu Hoa nhắc nhở , Tưởng Phong Quang nói :" Tưởng Lam , a có chuyện muốn nhờ e giúp đỡ ".

Tưởng Lam khoát tay áo , vẻ mặt không quan trọng nói :" A , có chuyện gì thì a cứ nói thẳng luôn đi , chỉ cần e có thể giúp được , chắc chắn se không từ chối ".

" Gần đây tình hình kinh tế của a có chút khó khăn , Nghênh Hạ lại đang có tiến triển , a muốn mượn chút tiền ". Tưởng Phong Quang nói.

Lưu Hoa nhanh chóng hùa theo nói :" Nếu như không phải là không còn cách nào khác , thì chúng ta sẽ không mở miệng nói ra rồi , Tưởng Lam , bây giờ e đang có tiền , sẽ không từ chối chứ ".

Tưởng Lam nghe đến vay tiền , lập tức cảm giác say cũng tỉnh hơn hai phần , Tưởng Phong Quang là ai bà rất rõ ràng , một khi bad cho họ vay tiền , thì 90% là không đòi lại được.

" A , a muốn vay bao nhiêu ?" Tưởng Lam hỏi.

Tưởng Phong Quang dơ hai ngón tay lên

Tưởng Lam nói :" Hai ngàn ?"

" Tưởng Lam , ý của e là gì vậy , 2 ngàn mà a còn cần phải mở miệng hởi mượn e hay sao ?". Tưởng Phong Quang có chút tức giận nói.

" Vậy thì bao nhiêu ?"

Trong lòng Tưởng Lam rất tức giận , nếu muốn mượn 20 ngàn , vì giữ mặt mũi , bà cũng cắn răng cho bọn họ mượn , bây giờ vất vả lắm mới được nở mày nở mặt , nên cầm được một khoản tiền ra , không thể để cho người khác chế giễu mình được.

" 200 ngàn ".

Sắc mặt Tưởng Phong Quang không đổi nói.

" 200 ngàn !"

Tưởng Lam giống như ăn được thuốc giải rượu vậy , trong nháy mắt tỉnh táo lại , bây giờ tuy rằng cuộc sống của bà cũng có khá giả hơn một chút , nhưng trong tay không có nhiều tiền như vậy , hơn nữa một lần mở miệng là 200 ngàn , có phần quá tham lam rồi.

" Nhà e có hai chiếc xe cũng hơn 1 triệu , còn thường xuyên đến ăn cơm ở khách sạn 5 sao , đối với e mà nói 200 ngàn còn không chỉ là chút tiền vặt thôi sao ?" Tưởng Phong Quang nói.

Lưu Hoa biết Tưởng Lam là một người sợ mất thể diện , những lúc như thế này kiểu gì cũng phải tâng bốc vài câu , mới có thể nâng cao tỉ lệ vay tiền thành công , nói :" Tưởng Lam , bây giờ e đã không giống như ngày xưa nữa rồi , chỉ có 200 ngàn mà e cũng tiếc sao , chị xem e ấy , bây giờ cũng là bà chủ sống cuộc sống bề trên rồi , gia sản cũng có mấy triệu rồi ".

Nghe thấy mấy lời này Tưởng Lam cũng thấy rất thoải mái , nhưng 200 ngàn bà đúng là không có.

Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Tưởng Lam , Tô Nghênh Hạ mở miệng nói :" Cậu , mợ nếu như hai người muốn vay nhiều tiền như vậy , thì đi ra ngân hàng vay đi , nhưng nếu như vay ngân hàng thì cũng phải xem hai người có khả năng trả không mới được ".

Ý tứ của những lời này rất rõ ràng , nói rõ không có khả năng trả tiền , dựa vào đâu mà lại cho mấy người vay tiền cơ chứ ?

Sắc mặt Lưu Hoa trầm xuống , nói :" Mợ nói với mẹ cháu còn đang bàn bạc , người ít tuổi như cháu chen miệng vào làm gì ".

" Tưởng Lam , trước kia lúc e ở nhà mẹ đẻ , chúng ta cũng đã giúp e nói không ít lời khen , có nhiều người trong nhà nói e gả vào nhà giàu có , nếu như e đưa tiền cho a chị vay , nếu như mấy người kia biết được , sau này bọn họ còn có thể nói e không có tiền đồ nữa sao ?"

Lưu Hoa quay đầu lại tiếp tục nói với Tưởng Lam.

Tưởng Lam rất muốn mình ở nhà mẹ đẻ có tiếng nói hơn , nhưng cái giá 200 ngàn là quá lớn rồi , hơn nữa căn bản bây giờ bà cũng không có nhiều tiền như vậy.

Tưởng Phong Quang lạnh lùng hừ một tiếng , nói :" Tưởng Lam , xe này của e không phải là đi thuê chứ , muốn khoe của trước mặt chúng ta sao ?"

" Năm nay e không muốn nở mày nở mặt về nhà mẹ đẻ sao ".

Mấy viên đạn bọc đường liên tiếp đánh vào trên người Tưởng Lam , Tưởng Lam tưởng tượng đến dáng vẻ nở mày nở mặt khi về nhà mẹ đẻ , cuối cùng cũng gật đầu đồng ý :" Được ".

Tô Nghênh Hạ sốt ruột , nhà cô làm gì có 200 ngàn cho Tưởng Phong Quang vay đâu chứ , chẳng lẽ định đi cướp sao ?

Tưởng Sinh nhìn thấy việc vay tiền đã giải quyết xong , lấy cớ đi nhà vệ sinh để rời khỏi nhà hàng.

Toàn bộ quá trình Tô Quốc Diệu cũng không dám nói câu nào , bởi vì tất cả việc lớn nhỏ trong gia đình đều do Tưởng Lam quyết định , cho dù ông không đồng ý cũng không có cách gì.

" Thật ra vay tiền cũng vì Tưởng Sinh thôi , gần đây nó nhìn trúng một hạng mục đầu tư , thiếu một chút tài chính khởi động , e yên tâm đi , sau này a có tiền , nhất định trả lại cho e ngay ". Tưởng Phong Quang cười nói , trọng điểm của những lời nói này ở chỗ ông phải có tiền đã , mà chuyện có tiền hay không , lại là do ông quyết định.

Lưu Hoa chọc chọc Tưởng Phong Quang , mấy câu thừa thãi này nói làm gì cơ chứ.

" Lần này chúng ta đến , không có nhiều thời gian , e lúc nào mới có thể đưa tiền cho nhà chị đây ?" Lưu Hoa hỏi.

Tưởng Lam nhìn Tô Nghênh Hạ , muốn đem ra 200 ngàn , chỉ có Tô Nghênh Hạ mới có thể làm được , bây giờ trong lòng bà cũng có chút hối hận rồi , nhưng lời đã nói ra cũng không thể nào thu lại được , nhiều năm như vậy , thật vất vả mới khiến mình có chút tiếng nói , dù sao đi nữa cũng không thể để mất mặt được.

" Mai hoặc ngày kia đi , lấy tiền cũng cần chút thời gian ". Tưởng Lam nói.

" Được được được ". Vẻ mặt Lưu Hoa tràn đầy ý cười.

Tưởng Sinh đi nhà vệ sinh mà mãi không thấy quay lại , Lưu Hoa lo lắng chuyện gì xảy ra , đang chuẩn bị bảo Tưởng Phong Quang đi xem , thì thấy cửa gian phòng bị người dùng sức đá văng ra , phát ra một tiếng ầm lớn.

Chỉ thấy Tưởng Sinh mặt mũi bầm dập bị người ném vào trong , phía sau còn có mấy người vạm vỡ đi theo.

Lưu Hoa là người đàn bà bao che con cái , nhìn thấy con mình bị đánh thành ra như vậy , chạy nhanh lại.

" Tưởng Sinh , con sao vậy , không có chuyện gì chứ ?" Lưu Hoa lo lắng hỏi.

Tưởng Sinh sợ đến mức nước mắt nước mũi chảy ra , khóc giống như một con đàn bà vậy.

" Mấy người là ai , vì sao lại đánh con tôi ". Lưu Hoa quát lên.

Một người đeo một sơi dây chuyền vàng trên người , bụng phệ bước ra :" Kêu la cái gì hả , đồ đàn bà ngu ngốc này , sinh ra một đứa con cũng ngu ngốc , ngay cả người phụ nữ của ông đây mà cũng dám trêu trọc , đánh nó một chút thì thế nào ?"

Vừa rồi lúc đi ra vệ sinh Tưởng Sinh gặp phải một cô gái ăn mặc gợi cảm , người có chút ngà ngà say nên mới trêu ghẹo vài câu , ai biết được đối phương là người phụ nữ của một đại ca , không nói hai lời đánh a ta một trận.

Tưởng Sinh sợ đến mức khóc ngay tại chỗ , quỳ xuống đất cầu xin tha thứ , nhưng đối phương không đồng ý buông tha , mặc dù Tưởng Sinh nhắc đến cái tên Tô gia cũng vô dụng.

Nghe người đàn ông béo kia nói thế , Lưu Hoa không biết sống chết nói :" Cậu nhìn xem người phụ nữ này của cậu đang mặc cái gì vậy hả , đây không phải là đang muốn dụ dỗ con trai của tôi sao ?"

Gã ta nghe thế liền nổi giận , nhe răng cười nói :" Được lắm mụ đàn bà chanh chua này , cho dù người phụ nữ của ông đây có không mặc quần áo , chẳng lẽ đứa con này của bà còn có tư cách trèo lên người cô ấy sao ?"

" Loại phụ nữ đê tiện này..."

Lời còn chưa nói xong , gã đàn ông béo đã đánh một quyền vào đầu Lưu Hoa.

Tưởng Phong Quang hành xử không có một chút gì của một thằng đàn ông , sắc mặt trắng bệch nói với Tô Nghênh Hạ :" Tô Nghênh Hạ , cháu không phải là người của Tô gia sao ? Còn không đi dọa nạt bọn họ đi ".

Tô Nghênh Hạ mang một bộ dạng chuyện không liên quan gì đến mình , Tưởng Sinh tự mình tìm đường chết , hơn nữa Lưu Hoa còn không biết sống chết , dựa vào cái gì mà cô phải xen vào chuyện này cơ chứ ?

Gã đàn ông béo sau khi nghe thấy lời nói của Tưởng Phong Quang , vẻ mặt khinh thường nói :" Tô gia chó má gì chứ , cho dù là đến đây , ông đây cũng không để vào mắt".

" Ông chính là cha của thằng ngốc này đúng không ? Lại đây , quỳ xuống đập đầu nhận sai với tôi , nếu như tâm tình tôi tốt , có thể sẽ không đánh ông ". Gã đàn ông to béo nói với Tưởng Phong Quang.

Tưởng Phong Quang sợ đến mức cả người run lên , nhưng ông ta vẫn cứng rắn nhìn Tô Nghênh Hạ :" Tô Nghênh Hạ , chẳng lẽ cháu không định quản chuyện này thật sao ? Tôi chính là cậu của cháu đấy ".

Bộ dạng Tô Nghênh Hạ chẳng thèm để ý đến , ngay cả một câu cũng lười nói.

Lúc này Tô Quốc Diệu cố lấy dũng khí để đứng ra , nói với gã ta :" Tôi là Tô Quốc Diệu , là người của Tô gia , hãy nể mặt tôi , chuyện này hôm nay coi như xong đi ".

Gã béo kia cười nhạo Tô Quốc Diệu , nói :" Tô gia , đó là cái gì ? Ông đừng có xen vào việc của người khác nữa , ông có tin là tôi đánh cả ông nữa không ?"

Nhìn thấy thái độ cứng rắn ấy của gã ta , Tưởng Lam vừa định kéo lấy tay Tô Quốc Diệu ngồi xuống , nhưng động tác của Tô Quốc Diệu còn nhanh hơn , ngay lập tức thành thật ngồi không hé răng nữa.

" Không quỳ xuống xin lỗi cũng được , ông đây cũng là một kẻ biết nói đạo lý , trêu trọc người phụ nữ của ông , như thế cũng phải bồi thường vài chục triệu chứ ?" Gã đàn ông béo cười nói.

Không thấy ai nói gì , gã ta đạp một cái vào bụng Tưởng Sinh , nổi giận nói :" Nếu không có tiền , ông đây sẽ cho thằng này trở thành người tàn tật ".

" Đại ca , e không có tiền , nhưng mà...nhưng mà e có chiếc xe , cầm con xe này , cầu xin a thả e ra ".

Tưởng Sinh lấy chìa khóa xe audi ra.

" Tưởng Sinh , đó à xe của tôi , dựa vào đâu mà a lại đưa cho gã ". Tô Nghênh Hạ nhìn thấy một màn như vậy , đứng lên tức giận nói.

Lúc này gã đàn ông béo kia mới nhìn thấy rõ Tô Nghênh Hạ , đôi mắt không nhịn được mà sáng lên , vậy mà là một người đẹp !

" Tô Nghênh Hạ , một chiếc xe có tính là gì , chẳng lẽ cháu muốn thấy Tưởng Sinh bị gã ta đánh thành người tàn tật luôn sao ?"

Không phải đồ của nhà mình , Tưởng Phong Quang không để ý một chút nào.

" Người đẹp , tiền tôi có , một cái xe audi mà thôi , tôi còn chưa để vào mắt ".

Gã béo kia ném chìa khóa xe xuống , đi về phía Tô Nghênh Hạ.

" A muốn làm gì ?"

Tô Nghênh Hạ cảnh giác nhìn gã ta nói.

" Nếu không , đêm nay e đi theo tôi , chuyện này bỏ qua , thế nào ?"

Gã ta nở nụ cười dâm đãng đánh giá Tô Nghênh Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hantamthien