Chương 32 : Thiên Vân , tôi đã quay lại

Thường Bân không hiểu chuyện gì , nhưng Lâm Dũng lại biết rất rõ , mặt a ta dại đi , bị dọa mất hông vía.

Trước mặt Hàn Tam Thiên , mấy tay chân của Thường Bân giống như hổ giấy , không có sức chiến đấu nào cả , bị Hàn Tam Thiên nhanh chóng hạ gục.

Người này..còn là người à ?

" Tao cho mày đi à ?" Âm thanh lạnh lùng vang bên tai gã.

Thường Bân sợ hãi , quay đầu nhìn thấy Hàn Tam Thiên , gã không dám tin.

" Hàn Tam Thiên , mẹ nó , mày muốn gì , động tới tao thì Tô gia của mày xong đời luôn đó chứ đừng nói tới mày ". Thường Bân nói.

" Mang tao đi gặp Mặc Dương , không thì tao sẽ giết mày ". Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói.

" Mày dám !"

Hàn Tam Thiên dùng lực khiến Thường Bân cực kì khó thowrk , đôi mắt gã ánh lên sự hoảng loạn.

" Mày . mày buông tao ra , tao dẫn mày đi !" Thường Bân nói.

" Đi ".

Ba người rời khỏi phòng Vip , đám thuộc hạ của Thường Bân thấy vậy thì tập trung xung quanh.

" Hàn Tam Thiên , mày đang tìm đường chết đó , tao không bỏ qua cho mày đâu , còn Tô gia nữa , mày liên lụy tới cả nhà họ rồi ". Thường Bân uy hiếp.

Bỗng nhiên Hàn Tam Thiên lại dùng lực , Thường Bân cảm thấy cổ của mình sắp bị bẻ gãy.

" Mạng của mày trong tay tao , còn nói thêm câu nào nữa mày không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu ". Hàn Tam Thiên nói.

" Không nói , không nói ".

Đến văn phòng của Thường Bân , Hàn Tam Thiên yêu cầu đám thuộc hạ của gã ra ngoài.

Khi a thấy Mặc Dương cả người đầy máu thì đẩy Thường Bân sang một bên.

" Sao rồi ?" Hàn Tam Thiên lại gần Mặc Dương hỏi.

Mặc Dương dùng sức ngẩng đầu , khi ông nhìn thấy Hàn Tam Thiên thì cảm thấy khó hiểu :" Sao cậu lại tới đây ".

" Tôi thấy a không mở cửa , đi chỗ khác thì sợ người bán thuốc giả ". Hàn Tam Thiên cười nói.

Mặc Dương nở nụ cười khó coi , ông nói :" Cậu đi đi , tôi không muốn liên lụy tới cậu , Thường Bân không phải là người động vào được ".

" Con người của tôi không thích dùng thuốc giả , nếu a không mở cửa , tôi phải bỏ thuốc đó. Việc này khác gì bắt tôi sống không bằng chết đâu ". Hàn Tam Thiên nâng Mặc Dương dậy.

Mặc Dương nhìn thấy Thường Bân đang bị khống chế thì nhớ tới vợ của mình , khẩn trương đứng lên.

Ông bước từng bước run rẩy tới gần Thường Bân rồi hỏi :" Thường Bân , vợ tao đâu ?"

Thường Bân bị Lâm Dũng tóm lại , gã không thể cử động được , trợn mắt nhìn Hàn Tam Thiên rồi nói :" Chết rồi , từ lúc tao bắt được mày , tao cho người đánh chết nói rồi ".

Mặc Dương phát điên , túm lấy tóc Thường Bân , liên tục đập vào đầu mình , gào thét không ngừng " Cô ấy ở đâu , ở đâu ".

" A bình tĩnh đã ". Hàn Tam Thiên nắm lấy tay Mặc Dương , rồi đá Thường Bân ra , gã này sống chết ra sao a không để ý , nhưng Mặc Dương đang bị thương , cứ tiếp tục như thế thì ông sẽ gục mất.

Thường Bân ôm bụng khuỵu xuống , nghiến răng nghiến lợi nói với Hàn Tam Thiên :" Ông đây sẽ giết mày , giết sạch cả Tô gia ".

Mặc Dương hít sâu mấy hơi , rồi nói với Hàn Tam Thiên :" Buông tôi ra ".

Nhìn ánh mắt điên cuồng của Mặc Dương , Hàn Tam Thiên buông tay.

A thử đặt địa vị của mình vào trường hợp này , nếu Tô Nghênh Hạ bị người ta bắt đi , a cũng không thể bình tĩnh nổi.

" Thường Bân , tao hỏi mày câu cuối cùng , vợ tao đâu ". Mặc Dương gằn giọng , cả khuôn mặt đầy máu khiến ông như ma quỷ đòi mạng.

Thường Bân vẫn mang dáng vẻ coi thường người khác , bởi vì gã nghĩ Hàn Tam Thiên cũng như Mặc Dương không dám làm gì gã.

" Tao nói không rõ à , nó chết rồi , ngay lúc mày bị bắt nó đã chết rồi ". Thường Bân nói.

Mặc Dương không điên cuồng như trước , thay vào đó ông cực kì bình tĩnh , nhưng Hàn Tam Thiên có thể thấy được cả người Mặc Dương đầy sát khí.

" Gọi điện thoại kêu người của a tới , có bao nhiêu kêu bấy nhiêu ". Hàn Tam Thiên nói với Lâm Dũng , nếu Mặc Dương giết Thường Bân ở chỗ này , mấy người bọn họ muốn ra khỏi chỗ này mà không rơi cọng tóc nào là không có khả năng.

Lâm Dũng hốt hoảng gọi điện thoại cho đám tay chân của mình.

" Nếu e ấy chết , mày theo e ấy đi xuống hoàng tuyền đi , e ấy sợ tối ". Mặc Dương nói.

Thường Bân coi thường Mặc Dương , nói :" Mày dám giết tao ? Mày biết tao mà chết thì có chuyện gì xảy ra không ? Tới lúc đó ba người bọn mày cùng cả nhà Tô gia sẽ phải chôn cùng tao ".

Lâm Dũng bí mật lau mồ hôi lạnh , a biết Thường Bân không nói khoác , người này khác Trình Cương , Trình Cương có người đứng sau , nhưng không thể so sánh được với Thường Bân. Sòng bạc ngầm của Thường Bân một năm thu nhập rất nhiều , đút lót được rất nhiều người , nếu không gã ta đã tù mọt gông. Một khi gã xảy ra chuyện , lợi ích của rất nhiều người bị ảnh hưởng , bọn họ liệu có chỗ đứng trong thành phố Thiên Vân này sao ?

" Mặc Dương , a bình tĩnh đi , gã chết chúng ta cũng không có lợi gì cả ". Lâm Dũng thuyết phục.

" Cuối cùng chỉ có Lâm Dũng hiểu chuyện , Mặc Dương , mày có gan làm chuyện đó sao ". Thường Bân khinh bỉ nhìn Mặc Dương.

" Mặc Dương , a muốn làm điều gì đều được , gã có bối cảnh như nào cũng không quan trọng ". Hàn Tam Thiên mở miệng.

Lâm Dũng hơi shock , Hàn Tam Thiên không hề để Thường Bân vào mắt , những lời mình vừa nói lại có vẻ nhát gan , sợ phiền ?

" Phì " Thường Bân bật cười , chế nhạo Hàn Tam Thiên , nói :" Kẻ bất tài như mày cũng biết khoác lác đó , mày có biết người đứng sau a đây là ai không ?"

Hàn Tam Thiên không thèm nhìn Thường Bân , a nói với Mặc Dương :" Tôi ở ngoài chờ a ".

Lúc đi ra , Hàn Tam Thiên kêu Lâm Dũng theo.

Bên ngoài văn phòng là đám tay chân của Thường Bân , thấy hai người Hàn Tam Thiên cùng Lâm Dũng đi ra , không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

" A khiến tôi cảm thấy thật sự thất vọng ". Hàn Tam Thiên không để ý tới tình cảnh nguy hiểm hiện giờ , biểu cảm thờ ơ trên gương mặt không phải là giả.

Lâm Dũng cúi gằm , a thực sự nhát gan , nhưng a vẫn thấy e dè với Thường Bân , người sau lưng gã không thể khinh thường , rút dây động rừng , ai có thể đoán được những hỗn loạn do cái chết của Thường Bân gây ra ?

" A Tam Thiên , a không sợ sao ?" Lâm Dũng không tin hỏi lại , a không biết Hàn Tam Thiên dựa vào đâu mà làm việc không kiêng nể ai như vậy.

Hàn Tam Thiên cười nhạt , cả cái Thiên Vân này liệu có ai khiến a sợ đông sợ tây sao ?

Mặc Dương vẫn chưa ra , còn đám người Lâm Dũng đã tới , dân cờ bạc ở đây cũng bị đuổi ra ngoài , hai trăm người chen lấn ở đây chính là chân tay của Lâm Dũng.

Lâm Dũng lúc này mới tự tin hơn chút , a mặc kệ chuyện này ra sao , giờ an toàn là được rồi.

30p sau , Mặc Dương đi ra , cả người đẫm máu , hai mắt vô hồn.

Hàn Tam Thiên biết vợ của ông ta đã chết trong tay Thường Bân.

" Có thể giúp tôi một việc được không ?" Mặc Dương nghẹn ngào nói.

" Không vấn đề gì ".

" Tôi muốn mang e ấy về thôn Bình Dương , cần một chiếc xe ". Mặc Dương nói.

Trong phòng thẩm vấn của sòng bạc , cũng là phòng tra tấn dành cho mấy kẻ gian lân , Mặc Dương đã tìm thấy xác vợ ông trong đó.

Ngay khi Mặc Dương ôm thi thể vợ mình tới đại sảnh sòng bạc thì đột nhiên dừng lại , đột nhiên nói một câu :" Thiên Vân , tôi đã quay lại ".

Mặc Dương ngay giờ khắc này không còn là ông chủ cửa hàng tạp hóa ngày xưa nữa , ông đã quay lại con người bất khả chiến bại năm năm trước.

Hàn Tam Thiên tự mình lái xe đưa Mặc Dương về thôn Bình Dương , cả hai người không chọn hỏa táng mà đào hố chôn cất ở đằng sau nhà cũ của Mặc Dương.

Một tấm bia mộ dựng lên , dựng lên cả đời đau buồn của Mặc Dương.

Mặc Dương ngồi xổm trước mộ , trên môi khẽ mang ý cười.

" Tám năm trước , e ấy muốn xem thành phố Thiên Vân xa hoa tới chừng nào , tôi mất ba năm để leo tới đỉnh Thiên Vân. Năm năm trước e ấy thấy mệt , muốn nghỉ ngơi nên tôi buông bỏ mọi thứ , cuộc sống an nhàn cùng e ".

E muốn cuộc sống thần tiên , tôi vượt mây cưỡi gió cướp cho e.

E chỉ muốn cuộc đời bình dị , tôi nguyện làm con sóng tầm thường.

Đây là sự quyết đoán của Mặc Dương , vì người mình yêu mà làm tất cả.

" Mẹ , ông a tùy hứng thật đó ". Ngay cả Hàn Tam Thiên khi nghe thấy Mặc Dương nói vậy cũng không kìm được mắng một câu.

Mặc Dương mỉm cười cay đắng , nhìn Hàn Tam Thiên nói :" Nếu là cậu , cậu sẽ làm vậy thôi ".

Vấn đề này khiến Hàn Tam Thiên phải suy nghĩ , nhưng a nhanh chóng lắc đầu nói :" Không , chỉ có sức mạnh mới bảo vệ được e ấy ".

" Nếu tôi sớm hiểu điều này , chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra ". Đôi tay Mặc Dương sờ vào bùn đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hantamthien