Chap 2 : Không đáng tin !
Thầy tức giận kéo tay tôi vào lớp , tôi cố gắng nháy mắt Tường Vy và Hà Linh để cầu xin sự giúp đỡ . " Thầy à ! Em thật sự rất vội mà , có thể nghe ... " - Tôi đang định giải thích thì bỗng nhiên hình dáng chàng lại xuất hiện lần nữa , anh đến gần bọn tôi , rồi nhẹ nhàng vỗ vai thầy :" Thầy cũng thật là ! Suốt ngày ăn hiếp mấy em năm nhất ! " . Trong giây lát , tôi đã nghĩ chàng Rapunzel bị chính thầy giáo của mình cuỗm đi mất . Tôi kéo tay về , những ngón tay thầy đã hằn lên trên rồi , thật đáng sợ . Tôi bỗng nhìn anh trong vô thức , như một tác phẩm nghệ thuật phải càng nghiền ngẫm mới càng nghiện , càng thấm . Nhưng rồi tôi bỗng chốc nhận ra một điều , anh chẳng hề để tâm đến tôi mà là thầy tôi , bọn họ cười đùa vui vẻ làm tôi cảm thấy thầy giáo mình như bà phù thuỷ ác độc giam cầm công chúa trong toà lâu đài cao trọc trời , ngăn cách hoàng tử đến giải cứu . Tôi hậm hực kéo theo hai người họ lên lớp .
Tôi rầu rĩ :" Rõ ràng chàng chẳng hề để tâm đến tao ! " . Tuyết Vy xoa dịu vết dao găm trong lòng tôi :" Chàng chưa biết mày , mà mày cũng chẳng biết chàng thì sao mà trò chuyện , sao mà vui cười . Tin tao đi , bằng mọi giá mày phải tiếp chuyện được với chàng ! " . Hà Linh bày tỏ :" Tao lại nghĩ khác bọn mày , thầy Liên nổi danh là độc ác nhất trường này , chẳng có ai dám hó hé đến . Vậy mà chàng lại trêu chọc để cứu nguy cho mày , e chừng chàng... thích mày rồi đó nha ! " . Đang rầu rĩ mà nghe lời đường mật của hai đứa này mà mặt tôi đỏ ửng lên :" Bọn mày nói xạoooo " . Ai ngờ nó bọn nó hùa nhau , chọc quê tôi :" ĐÃ NGHIỆN RỒI CÒN NGẠI =)) " .
Bỗng nhiên , cô bạn Trà An lại gần đám bọn tôi . Trà An là một cô học sinh cá tính , hơn nữa cũng rất giỏi võ . Nhiều lần chọc cô ấy , tôi đều hưởng những cú đánh trả vô cùng thấm thía . Vậy mà , cô lại có rất nhiều người chơi cùng vì đơn giản tính cô nói được làm được , bảo vệ bạn bè tới cùng . Trà An cũng đồng thời là người đầu tiên mà tôi quen trong lớp . Dùng tay phải kéo gần bàn lại , Trà An tò mò :" Có chuyện gì thế ? " . Tôi kể lại sạch sành sanh chuyện tôi gặp chàng đến lúc chàng giải vây cho tôi với giọng điệu đầy hứng khởi . Lúc ấy Vũ Hà từ dãy bàn kia cũng tới :" Ôi ~ Ngọt ngào thật đấy ! " . Tôi mặc lơ lời khen đểu của Vũ Hà rồi hỏi Trà An :" Mày thấy sao ? Được đấy chứ ! " . Trà An thản nhiên :" Không đáng tin ! " . Tâm trạng tôi thụt dốc không phanh , Hà Linh đánh nhẹ vào tay Trà An :" Mày đừng nghe nó nói linh tinh ! " . Trà An về chỗ , nói vọng ra :" Không nghe tao , thì đừng có hối hận ! " - dứt lời cậu liền cười mỉm một cái rồi quay ngoắt mặt lên . " Tùng , tùng , tùng ! " ~ Tiếng trống trường rộn rã vang lên , thời khắc mệt mỏi nhất cũng đã tìm đến tôi rồi !
Trong tiết học , tôi cứ ngắm nghía cái đồng hồ , chửi thầm sao thời gian lại trôi lâu đến vậy . Tôi gục xuống bàn , lôi tập vẽ ra rồi tự hỏi trong đầu sao mình lại không vẽ chàng nhỉ ! Tôi háo hức cầm cây viết lên , roẹt roẹt trên giấy được một tiếng thì thành phẩm của tôi ra đời . Có thể về mặt thống kê số liệu tôi không được giỏi nhưng những môn như vẽ , âm nhạc , nấu ăn tôi đều rất thành thạo . Tôi chọc chọc cây viết lên người Hà Linh , cầm tờ giấy tôi khoe :" Sao , đẹp không ? " . Hai mắt nó sáng lên như vì sao :" Tuyệt thật ! Hay là mày tặng chàng đi ! " . " Hay đấy , nhưng ... bằng cách nào ? " - Tôi thắc mắc . Mắt Hà Linh hướng về phía Trà An , ra hiệu cho tôi :" Nhờ nó ! " . Tôi cụt hứng , xua tay :" Ôi chao ! Ai lại nhờ con mặt băng như thế bao giờ , thấy nó công chúa tao chỉ có đường chạy mất hút ! " . Hà Linh trách tôi :" Ơ , mày buồn cười nhỉ ! Nó lạnh nên chàng mới biết chắc chắc không phải nó vẽ , rồi điều tra ra tên hoạ sĩ , lúc đó mày phải bộ làm ngơ , cho có giá thì bọn con trai mới thương , mới yêu ! " . Tôi hỏi ngược lại nó :" Thế nếu chàng nghĩ là do Trà An vẽ thì sao ? " . Hà Linh ấp úng :" Cái này ... tao vẫn chưa tính tới mà ... " . Bỗng , Vũ Hà chen vào cuộc trò chuyện :" Hay để tao gửi cho ! Rồi tao nói là có bạn cùng lớp em vẽ tặng gửi anh . " . " Được đó ! " - Cả Hà Linh và tôi đều tán thành ý kiến ấy . Tôi mong mỏi cái khoảng khắc ấy lắm rồi ! Vậy là hoàng tử sẽ chẳng cần dốc sức leo qua toà nhà đồ sộ ấy nữa , mà lần này công chúa sẽ thả mái tóc của cô ấy xuống !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top