Chap 1 : Tình cờ gặp gỡ ...
Tôi là Trần Lam Dương , sinh viên trường đại học bách khoa năm nhất . Tôi thuộc ngành kế toán và mới đầu năm học tôi còn rụt rè và e ngại , không biết nên tiếp chuyện thế nào . May mắn thay , lớp mới của tôi thật dễ hoà đồng nhưng chẳng hiểu trời tính thế nào mà tôi lại ngồi cạnh một cậu bạn khá lạnh , có thể không nói chuyện vài ngày cũng không ai kêu lạ . Sau một khoảng thời gian , Hà Linh là người bạn thân nhất của tôi . Với mái tóc rối , thân hình bầu bĩnh , tôi hay gọi trêu nó là " con lợn " , " công chúa lợn " . Thật ra nó cũng chẳng béo là mấy nhưng nếu so đo với tôi thì tôi nhẹ cân hơn hẳn . Bên cạnh đó tôi còn chơi với nhiều người như Tuyết Vy , Vũ Hà , ... . Tính tôi khá trầm , giờ ra chơi chỉ ngồi trong lớp tụ tập với đám bạn , thi thoảng bọn nó còn mua những món đồ ăn vặt để nhâm nhi cho đỡ " buồn mồm " .
Rồi cũng có ngày , tính tình tôi khác hẳn . Vào một buổi tập thể dục , tôi lấy cái cớ là bà dì tới để trốn tiết . Có bạn đồng hành là Tuyết Vy , chúng tôi lén trốn xuống canteen . Đến gần gian hàng , có lẽ bác đã quá quen thuộc với bọn tôi , với giọng điệu chán nản , bác doạ dẫm bọn tôi : " Này , mấy lần tao thấy chúng mày xuống đây vào giờ học rồi ? Cẩn thận tao méc thầy bọn bây à nhen . " Tôi cười phì :" Kìa bác , chẳng phải từ đó giờ ta vẫn rất yêu quý nhau đó sao ? " . Bác phủi tay :" Thôi , chẳng cần nịnh . Hai gói bò khô đúng không ? Chờ chút , có ngay . " .
Tôi hí hửng lấy từ tiền từ ví đưa cho bác và đón nhận thứ quà ăn vặt siêu đỉnh ấy . Tuyết Vy kéo tay tôi :" Nào , đưa tao một gói ! " . Tôi trêu chọc nó :" Nhưng gói thịt khô này bảo chọn tao mà ! " . Bọn tôi giằng co nhau thì có một giọng nói thốt lên :" Bác ơi , cho cháu chai sting vàng " . Tôi ngoảnh đầu lại , bên cạnh tôi là có vẻ là một đàn anh khoá trên . Tôi bị hớp hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên . Mái tóc đen óng ả dễ dàng bị gió chơi đùa , chẳng hiểu sao nhìn mái tóc mềm mại ấy tôi lại nghĩ ngay đến " Rapunzel " : cô công chúa với mái tóc dài óng ả trong bộ phim hoạt hình của Disney . Anh mang gọng kính tròn trông đáng yêu vô cùng . Tôi kéo phắt Tuyết Vy vào một góc tối gần đấy , tò mò hỏi : " Ê ! Mày có biết anh ấy không ? " . Tuyết Vy lắc đầu : " Ôi , biết sao được . Mà có gì không ? " . Tôi vô thức thốt lên :" Anh ấy đẹp thật đấy ! " . Tuyết Vy thích thú :" Ôi chà ! Mày sa vào lưới tình rồi đấy à ? Mày muốn biết tung tích thì cứ đến sớm chờ ở cổng , kiểu gì chàng chẳng đến ! " . " Vậy mà tao không nghĩ ra ! " Ủ kế hoạch trong tay , tôi với Tuyết Vy lặng lẽ lên lớp . "Kéttt...." , cánh cửa lớp mở ra , cả lớp đã vào đông đủ trên bục giảng là thầy thể dục của tôi . Vào thời khắc ấy , tôi nhận ra mình thật sự đi đời rồi .
Thầy hằn giọng :" Hừm , gan to thật đấy ! Lam Dương , Tuyết Vy hai chị giỏi thật . Đứng lên ngồi xuống 30 cái cho tôi ! " . Tôi vội vã lấy cớ :" Thầy à , bọn em... " . Thầy cắt ngang giọng tôi và bắt chúng tôi đứng lên ngồi xuống trên toàn thể lớp học . Một...hai...ba..............hai chín...ba mươi ! Vậy là xong rồi , tôi và Tuyết Vy ngồi về chỗ với đôi chân đau ê ẩm . Tuyết Vy cáu tôi :" Tại mày ấy , cứ đòi ở lại ngắm hoàng tử ! " , tôi xua tay :" Anh ấy không phải hoàng tử , mà là Rapunzel ... " . Tuyết Vy không nhịn được cười : " Rapunzel ? Não mày úng nước à , người ta là nam nhân lại đặt tên công chúa ! " . " Kệ tao ! " - Tôi giận dỗi quay lên trên . Hà Linh ngồi trên tôi , tò mò :" Chết dở , bạn tôi lại có nàng công chúa nào thế này ! " . Tôi hí hửng kể :" Tao vừa gặp dưới canteen , đẹp trai cực . Mai sẽ dẫn mày ra tìm thông tin của chàng ! " . " Thành giao ! " .
Sáng hôm sau , tôi cùng với Tuyết Vy và Hà Linh thủ sẵn ở trước công trường . Tuyết Vy hoang mang :" Có khi nào , anh ấy đến muộn không ? " . Tôi quả quyết :" Đến muộn vẫn chờ ! " . Hà Linh :" Tao quả thật là muốn xem mỹ nam phương nào lại khiến bạn tôi say ngất ngư thế này ? " . Mồm miệng Hà Linh thiêng thật , vừa dứt câu chàng đã đến . Tôi có chút hụt hẫng vì chàng đi cùng bạn , đang định bước chân đi theo thì tôi bắt gặp thầy thể dục , xui ơi là xui ! Thầy cà khịa :" Không gặp bác canteen nữa sao ? " . Tôi vội vã , vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng anh :" Thầy à , có gì lên lớp nói được không ? " . Tôi định chạy vọt lên thì thầy bắt lấy cổ tay tôi :" Này , chị không coi tôi ra gì đúng không , lên lớp ngay tôi sẽ xử chị ! " . " Thầy à , em thật sự rất gấp ! " - Tôi đảo mắt qua lại thì phát hiện mình đã mất dấu chàng . Trời đất , phí công bọn tôi canh ở đây mà lại bị thầy giáo phá đám . Đến bao giờ Rapunzel mới thả tóc xuống cho tôi trèo lên đây !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top