8.
Không gian quán mà Asahi nói vô cùng yên tỉnh. Ánh đèn tối giản chỉ có một màu. Xung quanh trồng nhiều cây cảnh tạo nên không gian hoàn hợp giữa con người với thiên nhiên. Tiếng nhạc không lời nhẹ nhàn. Các bàn đều có vách ngăn tạo không gian vô cùng kín đáo. Điều này rất phù hợp với các cặp đôi yêu nhau.
Cả 2 người chọn 1 cái bàn trong góc. Có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng người ngoài thì lại không.
Asahi chọn cho mình Capuchino dễ uống. Không đắng cũng chẳng ngọt. Còn Haruto lại chọn cho mình nước chanh, cậu ấy cần tỉnh táo vì trên cơ thể cậu ấy có chút mùi rượu nhưng trên gương mặt vẫn rất tỉnh táo.
Asahi cũng ngửi được.
- Cậu uống rượu? - A
- Uhm, có uống 1 chút rượu.- H
- Cậu nên nghỉ ngơi - A
- Anh vẫn như vậy - H
Haruto không thể kìm nén mà bất giác vuốt nhè nhẹ sợ tóc mỏng đang rủ xuống che đi gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Asahi.
Asahi thoáng chốc bối rối vì hành động này không đúng lắm. Cậu hơi lùi lại. Mắt nhìn thẳng vào mắt Haruto như muốn biết được Haruto đang nghĩ gì. Có phải cậu say rồi không. Nhưng Asahi biết rằng ánh mắt Haruto không chút e ngại mà có chút thâm tình.
- Cậu có sao không? Cậu biết vừa rồi cậu đã hành động gì không? - A
Asahi chẳng biết tại sao cậu ấy lại hành động như vậy. Nhưng Asahi thoáng thấy trong lòng có chút ngọt ngào.
- Tôi chỉ là lâu quá không nhìn thấy gương mặt của anh. - H
Asahi dường như bị cuốn theo từ từ mà Haruto nói ra.
- Có phải cậu say rồi không? Tôi không phải vợ cậu đâu. - A
- Vợ? Đúng rồi, anh là vợ tôi mà - H
- Cậu bị điên hả? - A
Haruto tức cười vì câu nói này
- Tôi đùa với anh thôi.- H
- Tốt nhất đừng đùa kiểu này nữa. Dù sao cậu cũng chẳng còn độc thân. - A
Nụ cười Haruto tự nhiên vụt tắt.
- Tôi còn chẳng biết bản thân mình đã không còn độc thân. - H
Asahi mặt ngơ ra, dường như chẳng hiểu gì.
- Chẳng phải cậu và Shin Hee đã kết hôn rồi sao? - A
- Shin Hee là ai? Tôi chẳng nhớ ai tên Shin Hee cả. - H
- Sao vậy được? - A
- Sao lại không được. Tôi còn chưa lấy được trái tim người tôi yêu lẽ nào lại đi kết hôn bừa. Anh nhìn tôi cũng biết mà. - H
Ủa? Là sao? Không phải trước đây 2 người nảy sinh quan hệ. Giờ Shin Hee cũng lập gia đình rồi. Chẳng lẽ là lập với người khác? Rồi lại chẳng biết Shin Hee là ai.
Asahi chợt nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cậu cần được biết rõ sự thật.
- Vậy năm đó cậu đột nhiên biến mất không một lời từ biệt? - A
- Vì tôi có việc quan trọng cần rời đi nhưng tôi đã để lại thư cho anh. Anh không nhận được sao? - H
Asahi lắc đầu
- Tôi không biết chuyện đó.- A
- Anh thực sự không nhận được sao? - H
Asahi lắc đầu biểu tình không biết.
Haruto mặt có chút thất vọng.
- Cậu đã nói gì trong thư? - A
Haruto lắc lắc đầu, mặt biểu hiện có chút thất vọng nhưng sau đó cậu cũng nở 1 nụ cười
- Chỉ là 1 lời tạm biệt - H.
Asahi biết rằng mình đã bỏ lỡ 1 điều quan trọng nhưng dù sao chuyện cũ đã qua và lòng cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Miệng cũng nở một nụ cười.
- Có phải tôi có ảo giác không? Tôi đang nhìn thấy anh cười. - H
- Tôi không có cười. - A
- Còn nói không phải. - H
- Ừ, được chưa? - A
- Anh có biết anh cười sẽ khiến người khác cảm thấy thế nào không?. - H
- Như nào?. - A
- Sẽ muốn ôm anh vào lòng - H
Asahi nở nụ cười thật tươi, làm lộ răng mèo đáng yêu, má lúng đồng tiền, mặt cũng trở nên đỏ bừng như thiếu nữ. Chả hiểu vì sao, bản thân lại trở nên như vậy.
Cả buổi hôm ấy mặt Asahi cứ đỏ như quả gất vì mấy câu nói của Haruto. Nhưng cậu ấy hiểu rằng đây chỉ là câu nói đùa vui thôi. Mà Haruto dường như là cao thủ.
- Haruto, tôi vẫn nhớ ngày trước tài nghệ nấu ăn của cậu rất tốt. - A
- Uhm. Nhưng hiện tại không được như trước nữa. - H
- Sao thế? - A
- Vì anh không có ở đây. - H
- Bớt thả thính lại. - A
- Tôi nói thật mà. - H
- Tôi thì có liên quan gì. - A
- Không có anh tôi cũng chẳng muốn nấu cho ai ăn. - H
- Bây giờ cậu không quen ai sao? - A
- Có lẽ là quá bận. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ tôi nên quen ai đó - H
- Nhiều cô gái đang đợi cậu lựa chọn nhỉ? - A
- Điều đó đâu quan trọng bằng việc tôi lựa chọn ai. - H
- Uhm, chẳng như tôi. Thật khó thể mở lòng với một ai đó. - A
- Hạnh phúc đang chờ anh đấy- H
- Hy vọng vậy. - A
*******
Ánh đèn đường chiếu rọi, con đường cũng trở nên vắng lặng. Cả 2 con người 1 cao 1 thấp đi chầm chậm. Ngoài kia có vài cô gái, khi nhìn thấy Haruto có chút bất ngờ. Asahi cũng có đôi lúc nhìn trộm người đang đi phía ngoài. Người đã vô cùng tự nhiên mà chọn đi bên này để cho Asahi ở phía trong.
Asahi giờ mới nhìn 1 cách cẩn thận gương mặt của Haruto. Nếu nói rằng Haruto trước đây và Haruto bây giờ khác nhau thì cũng không hẳn. Nhưng thật sự Haruto của bây giờ mang lại cảm giác vững trải và kiên định hơn. Tuy nhiên người Asahi cảm thấy "yêu" lại là người của quá khứ. Hai cảm giác mang lại rất khác nhau.
Asahi đã từng phân định rõ ràng rằng người mà cậu ấy thích ở thời điểm xảy ra biến cố là Shin Hee nhưng mà chỉ vừa mới lúc nảy. Cậu ấy biết cảm xúc lúc đó là bởi vì cậu ấy thích Haruto.
Asahi chẳng phát giác bước chân mình ngày càng gần cây cột đèn. Cậu thì vẫn đang chìm đấm trong suy nghĩ, mắt vẫn dán lên mặt Haruto. Cái thời điểm tưởng chừng sắp va vào cây cột thì bất ngờ Haruto một tay kéo mình sang một bên. Lực kéo khiến Asahi ngã về phía trước. Haruto kịp thời giữ cậu ấy lại. Tư thế này giống như cặp đôi đang ôm nhau.
Mùi hương nam tính của Haruto sọc vào mũi. Cảm giác tim Asahi đập rất nhanh. Dây thần kinh cũng trở nên tê liệt. Asahi ngay ngốc đứng đó không thể cử động. Không hiểu sao Haruto cũng để yên như vậy.
Có vài người đi qua liếc nhìn cả 2 người. Họ nói xì xào với nhau cái gì đó. Nhưng Asahi biết họ đang nói về mình.
Asahi chủ động đẩy Haruto ra tỏ ý cám ơn. Cậu biết hành động hiện tại có chút ngốc.
- Chúng ta về nhanh thôi. - A
Nói xong nhanh chóng đi về phía trước. Haruto biết cũng không nói gì. Chỉ nở 1 nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top