3.
Căn phòng của Asahi ngập tràn trong ánh nắng màu cam của hoàng hôn, cậu ngồi trên ghế với bức tranh đang vẻ vẫn còn gian giở. Liết mắt nhìn về hướng mặt trời, ánh nắng tuy có 1 chút chói chang như lại rất dịu dàng ấm áp.
Từ không gian bếp chật hẹp lại vang lên tiếng động liên tục.
Một chàng trai mang chiếc tạp dề hình con mèo, ngắn củn cỡn trên đầu gối đang cậm cụi cắt từng cộng hành. Tuy có chút vụng về nhưng lại rất chú tâm làm.
Có một chú mèo đang liếm liếm vết thương của mình, nhưng dường như chẳng phát ra tiếng động gì.
Có tiếng gõ từ cửa truyền đến, Asahi chẳng một chút để tâm. Vẫn an yên ngồi ở đấy, vẻ những nét vô thức, dường như tâm trạng cậu không có ở đó.
- Xin chào, tôi tên Shin Hee. Tôi mới đến nơi này, hy vọng được giúp đỡ.
Haruto cũng miễn cười gượng gạo.
- Xin hỏi tên anh là gì?
- Tôi tên Haruto.
- Anh đến từ Nhật à?
Haruto gật đầu, tỏ ý đúng rồi.
- Xin chào, thật may quá, tôi cũng là người Nhật, tôi lai Nhật Hàn. Hy vọng sau này chúng ta trở thành hàng xóm tốt.
- Uhm,.
Shin Hee nhìn thấy còn có 1 người ở trong phòng nên cũng gửi lời chào đến Asahi.
Asahi cũng rất vui vì là người Nhật nên đã đi đến chào hỏi đàng hoàng.
- Xin chào, tôi là Asahi. Rất vui được biết cô.
Shin Hee vui vẻ đáp lấy cái bắt tay của Asahi.
- Hai anh sống cùng nhau à?
- Không không, cậu ấy chỉ ghé qua đây ăn ké thôi.
Haruto thấy mình ở đó cũng chẳng làm gì nên quay trở lại phòng bếp tiếp tục công việc của mình.
- Ơ, thật vậy sao? Anh thật là chàng trai tốt bụng. A.. chú mèo kia là anh nuôi à, đang bị thương sao?
- Tôi vừa nhặt được ở ngoài đường, nó bị 1 con chó cắn bị thương, nhưng có vẻ không sao.
- Thế thì tốt quá, đây là bánh Macarons tôi mua ở cửa hàng gần đây, xem như là quà.
- Thật trùng hợp tui cũng rất thích loại bánh này. Cám ơn cô.
- Thật may vì anh thích nó. Thôi tôi về sắp xếp đồ đạc. Gặp lại sau.
Asahi cũng cuối chào, sau đó mang bánh trở về phòng bếp.
- Vậy là chúng ta lại có thêm 1 người đồng hương rồi.
Asahi túi bánh, lấy 1 cái bỏ vào miệng, tâm trạng dường như tốt hơn khi nảy rất nhiều. Sự vui vẻ thể hiện trên khóe miệng của cậu ấy khiến Haruto nhìn thấy không vui vẻ gì.
- Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, anh đi setup bàn ăn đi.
Asahi vẫn chưa ăn xong chiếc bánh, trên miệng vẫn còn dính vụn bánh. Miệng nói chẳng rõ.
- Tôi không ăn đâu.
Haruto dành cả nữa ngày chỉ để nấu ăn cho 2 người, thế mà cái quái gì đang diễn ra? Anh lại dám nói mấy câu như vậy.
Asahi cảm thấy âm thanh của chiếc chảo đặt xuống không đúng lắm. Asahi cảm nhận như người trước mặt mình đang rất tức giận, anh có thể thấy tai và cổ của cậu đang rất đỏ.
Asahi cảm nhận được mình đã nói sai, dù sao ở đây cũng không có ai thân thiết, cậu ấy bỏ công nấu như vậy mà mình lại nói ra mấy câu như thế. Nếu bản thân Asahi chắc cũng sẽ tức giận.
- Đương nhiên chúng ta phải ăn cùng nhau rồi. Tôi đi chuẩn bị đây.
Asahi liền nhanh nhẹn chuẩn bị bàn ăn.
Bây giờ đã 6h chiều, ngoài trời đã bị bao trùm 1 màu xám, phía xa xa vẫn còn ánh sáng màu cam. Cả khung cảnh tạo nên cảnh giác tỉnh lặng vô cùng.
Trên bàn ăn, bày rất nhiều món. Đều là những món ăn Nhật. Mà từ lúc Asahi qua Pháp đến nay chẳng ăn được thứ gì gọi là ngon. Một phần là do Asahi sống tiết kiệm, 1 phần vì đồ ăn không hợp khẩu vị.
Asahi gắp 1 đủa thức ăn rồi bỏ vào miệng, hết món này rồi lại món kia. Trong mắt dường như có tia sáng. Haruto ở trước mặt quan sát biểu cảm của Asahi lại thấy rất thú vị.
- Cậu rốt cuộc là ai chứ? Nhà giàu, lại cao ráo đẹp trai, lại còn nấu ăn giỏi nữa chứ. Cô gái nào quen cậu thật là có phúc.
Haruto nhìn gương mặt nhỏ nhắn, đôi gò má đang căng phồng thức ăn, đôi môi nhỏ xinh trước mặt. Trông chả khác chú mèo là mấy
- Thật ngon như vậy sao?
Asahi gật gật, tỏ vẻ rất là ngon.
Haruto nghe thấy được điều khiến mình hài lòng, môi cũng công lên thành một nụ cười.
- Vậy thì tốt quá.
- Tôi thấy cậu chỉ thiếu 1 chút nữa là hoàn hảo rồi.
- Ý anh là?
- Cậu chỉ cần đừng tự tiện làm theo ý mình nữa là hoàn hảo.
- Chỉ vì tôi không cho anh mua?
- Không đúng sao?
Asahi miệng thì nói nhưng mắt chỉ chăm chú vào mấy dĩa thức ăn trước mặt mình, không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
- Tôi vì lo cho anh ăn đồ ăn không đủ dinh dưỡng. Anh không nhìn ra là mình đã rất gầy đi sao?
- Thì....Ủa mà tại sao cậu biết được tôi gầy hơn trước?
Haruto chợt nhận ra mình hơi lỡ lời. Ánh mắt cũng dời đi, không còn nhìn người trước mặt nữa.
- Uh.... tui đoán thôi. Sau này cứ qua phòng tôi tôi nấu cho anh.
- Tại sao cậu lại nấu cho tôi?
- Vì tôi cũng tự nấu cho mình, anh là đồng hương, chả lẽ tôi bỏ mặc anh?
- Lý do này vẫn chưa hợp lý lắm.
- Tùy anh, không muốn ăn thì thôi.
- À không, tui nghĩ rất hợp lý. Cám ơn cậu trước.
******
Asahi có thể rất cứng đầu nhưng lại không để tâm quá nhiều, có thể gọi là người không có tính phòng bị nào. Cậu ấy cũng không phải là người thông minh có nhiều suy tính nhưng Haruto thì ngược lại. Cậu ấy biết mình cần làm gì để đạt được kết quả. Tuy nhiều lúc sự việc không xảy ra như ý cậu mong muốn nhưng cậu sẽ hành để mọi việc theo ý mình.
Ps: 2 đứa ở chung 1 chổ là cả 1 bầu trời đáng yêu và xinh đẹp
Coi nè, 1 lớn 1 nhỏ cưng ghê.
Chiều cao nữa nè
Hãy nhìn cái sự đẹp trai nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top