2.
Một ngày nắng nóng nữa lại bắt đầu, Asahi vừa tỉnh giấc đã thấy cơ thể đầy mồ hôi, khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu.
Ngoài trời dường như chả có chút mây, vừa khô vừa nóng. Asahi vội vàng đi tắm. Làn nước lành lạnh chảy xuống khiến cho Asahi cảm thấy vô cùng thoải mái. Đang miên mang hưỡng thụ thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Bởi vì chưa tắm được bao lâu nên Asahi chẳng thèm quan tâm. Đợi 1 lát người kia chắc chắn cũng mất nhẫn nại, dù sao ở đây Asahi cũng có thân thiết với ai đâu.
Asahi thay cho mình 1 cái áo thun rộng cổ để lộ cả 1 mảng lớn trước ngực, tuy hơi gầy nhưng trước ngực không lộ những vết hằn, duy chỉ có xương vai xanh lộ rất rõ. Mái tóc ướt còn chẳng thèm dùng khăn để lau.
Mở laptop lên, xem đi xem lại những tấm ảnh đã chụp, Asahi dường như chẳng vừa ý tấm nào có trong máy cả. Asahi chợt nhớ ra Haruto đã từng đi tham quan cùng Asahi, mà cậu ấy cũng chụp lại kha khá. Có thể những bức ảnh kia khiến cậu ấy có cảm hứng. Liền vội vàng đến phòng Haruto.
Asahi đứng trước cửa gõ gõ 2 cái thì cửa đã mở.
- Tôi có một thỉnh cầu, có thể giúp tôi không?
Asahi gặp mặt đã nói thẳng vào vấn đề, vì tính cách cậu ấy như vậy.
- Vào nhà rồi nói.
Haruto mời Asahi vào nhà, đây cũng là lần đầu Asahi đến phòng người khác. Cứ nghĩ ở đây mỗi gian phòng đều giống nhau, không nhờ phòng cậu ấy vừa lớn, sạch sẽ, lại vừa đầy đủ. Đặc biệt là có máy lạnh, vừa bước vào đã cảm thấy tươi mát dễ chịu.
Haruto xoay người đóng cửa, hương thơm của mùi dầu gội đầu khiến cậu có chút ngẩn ngơ.
Gương mặt của người đối diện tại sao lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy. Những giọt nước vẫn có động trên tóc, nước chảy xuống cổ, rồi đến ngực. Haruto cố gắng không để cho bản thân nuốt nước bọt ra tiếng. Chằm chậm hỏi.
- Anh cần gì?
- Tôi sắp phải nọp bài kiểm tra. Nhưng hiện tại tui chưa có ý tưởng gì cả.
- Vậy anh tìm tôi để? lấy ý tưởng?
Haruto dường như có 1 chút vui vẻ, khuôn miệng nở 1 nụ cười trêu ghẹo. Bước chầm chậm kéo ghế ngồi xuống. Tay cầm lấy cốc cafe đang còn lên khói. Thổi nhẹ 1 hơi, rồi uống 1 ngụm nhỏ. Trông rất hưởng thụ.
Asahi trong thấy cảnh đó cũng bất giác nuốt 1 ngụm nước bọt.
- Tôi, tôi, ý tôi là tôi muốn mượn số ảnh mà cậu đã chụp.
- Ý là anh tìm tui chỉ có thế?
Haruto cũng mất kiên nhẫn, bỏ cốc cafe đang uống dỡ xuống.
- Đúng rồi, chứ cậu nghĩ là gì chứ.
Haruto sau khi nghe xong vẻ mặt có chút không vui nhưng không thể hiện chúng ra ngoài.
Ánh mắt cuối xuống, ngón tai lướt, chạm vào vành môi của chiếc cốc.
- Tôi có 1 điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Tôi muốn ăn món Yakisoba.
- Nhưng tôi không biết nấu.
- Tôi sẽ nấu! Anh mau quay về thay quần áo. 10p nữa chúng ta đi siêu thị mua đồ.
Lời của Asahi như bị nghẹn ở cổ họng, miệng muốn nói gì đó nhưng người kia đã cướp lời. Asahi chán ghét bị sai khiến nhưng vẫn quay về phòng thay quần áo.
******
Asahi cứ tưởng 2 người sẽ đi bằng taxi, không người cái tên ngày trẻ tuổi mà đã có xe riêng. Chỉ là du học sinh mà đã sắm được xe trên đất Pháp chắc nhà rất khá giả. Asahi cũng thuận miệng hỏi xem gia đình cậu ta như thế nào. Chỉ nghe chính miệng hắn nói, xe này là đi trộm được.
Asahi cảm thấy nực cười, quả nhiên cũng có khiếu hài hước.
Cái xe này cũng xem là quá xịn đi, ngoài trời nóng 40 độ nhưng bên trong xe vẫn tươi mát như vậy. Quả nhiên là nhà có điều kiện.
Xe dừng lại khi đã đến siêu thị, cả 2 người cùng đi xuống. Nhưng bản thân Asahi thì chỉ xem như mình đi theo chơi, việc mua gì thì cậu kia tự chịu trách nhiệm.
Haruto, 1 thân to lớn 1 tay đẩy xe đi đằng trước. Asahi, 1 thân cũng nho bé, cũng đẩy xe, chán chường chậm chậm đi phía sau.
Mất hết 20p để mua những món đồ cần thiết. Đồ trong xe của Haruto là đồ để chế biết món ăn. Còn trong xe Asahi chỉ có những món mì ăn liền. Haruto chán ghét giành lấy chiếc xe của Asahi, rồi đi đến chổ nhân viên bán hàng nói nói gì đó. Rồi cô ấy mang chiếc xe của Asahi đi.
Asahi không hiểu kiểu gì.
- Cậu mang xe đồ ăn của tui đi đâu vậy?
Asahi mặt cau có, gương mặt lại giống một chú mèo biết giận dỗi.
- Đồ đó không tốt, tôi đem trả lại.
- Tại sao? Đồ ăn của tôi cơ mà. Liên quan gì tới cậu?
Asahi trở nên bực mình, liên quan gì tới cậu ta mà hành động như vậy chứ. Lại thêm tính khí của Asahi cực kì cứng đầu. Không thích bị người ta xem thường.
- Anh gầy như thế đừng ăn như vậy. Cứ qua nhà tôi, tôi nấu cho anh ăn.
Chẳng biết đã tính tiền từ bao giờ mà Haruto xoay người, trên tại đã cằm 1 túi đồ ăn thật lớn. Trông rất nặng như trên mặt vẫn an tĩnh.
1 tay xách đồ 1 tay nắm lấy cánh tay Asahi lôi đi. Sợ rằng không lôi đi thì Asahi vẫn sẽ làm mặt giận đứng mãi ở đó.
Trên đường trở về, Asahi chán ghét nên không muốn nhìn mặt Haruto, mặt xoay về cửa kính, nhìn mông lung.
Ngoài trời nắng không 1 chút mây, sự mát mẻ bên trong xe trái ngược với không ký nóng bức bên ngoài.
- Dừng xe, dừng xe lại.
Haruto giật mình, đạp thắng. Tiếng lóp xe ma sát với mặt đường khiến người ta khó chịu.
Haruto chưa chịp hỏi chuyện gì đã thấy Asahi mở cửa xe chạy đi.
Haruto cũng sợ hãi liền theo sau, chưa gì đã thấy Asahi trên tay đang ôm 1 chú mèo nhỏ đang bị thương. Trên tay Asahi cũng có 1 chút máu nhỏ. Haruto lo lắng hỏi.
- Anh có sao không?
- Không sao? chỉ là nhìn thấy chú mèo nhỏ này bị 1 con chó cắn.
- Chỉ vì có như vậy thôi?
- Có vấn đề gì sao?
Asahi không thèm nhìn gương mặt Haruto đang lo lắng, nhanh chóng qua trở xe.
Haruto tuy cũng khó chịu nhưng cũng cố nhịn. Trên mặt Asahi chảy mồ hôi, Haruto bất giác lấy khăn giấy lau đi. Hành động này có chút tự nhiên.
Trên đường về, Asahi cứ luôn nhìn chú mèo trên tay
******
Asahi là một chú mèo đáng yêu mà
Haruto thì quá hảo soái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top