đi học
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua khe hở của tấm màn che cửa sổ, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Serena khẽ cựa mình, rồi ngồi dậy, vươn vai chậm rãi như một cánh hoa vừa hé nở sau giấc ngủ dài.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, kèm theo giọng nói quen thuộc và dịu dàng của Kanali:
- Tiểu thư ơi, người dậy chưa ạ?
Serena dụi mắt, giọng còn vương chút ngái ngủ nhưng vẫn dịu dàng đáp lại: Dạ... rồi, chị vào đi ạ.
Kanali đẩy cửa bước vào, hai tay cẩn thận bưng một thau nước ấm cùng chiếc khăn bông mềm : Chào buổi sáng, tiểu thư.
Serena khẽ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng: Buổi sáng tốt lành, chị Kanali.
Kanali mỉm cười đáp lại, đặt thau nước lên chiếc ghế cạnh giường, vắt khăn rồi đưa cho Serena: Của người đây ạ.
Serena nhận lấy, nhẹ nhàng lau khuôn mặt trắng mịn của mình. Trong lúc đó, Kanali tiến đến bên cửa sổ, kéo màn sang hai bên. Ánh sáng buổi sáng tràn ngập căn phòng, mang theo hương vị dịu mát của một ngày mới.
Vừa lau mặt xong, Serena liếc nhìn ra cửa sổ rồi quay sang hỏi: À đúng rồi, Satoshi đâu rồi chị?
Kanali vừa buông tay khỏi tấm màn, quay lại với vẻ mặt hờn trách pha chút đùa cợt: Còn chưa thấy mặt mũi đâu, mới hơn sáu giờ rưỡi thôi mà. Cái cậu quản gia đó đi làm kiểu gì mà chậm trễ hoài à, chắc tui phải "dạy dỗ" hắn một trận mới được.
Serena mỉm cười nhẹ, giọng vẫn dịu dàng:
— Em nghĩ chắc cậu ấy có công chuyện gì đó thôi ạ.
Kanali thở dài, khẽ lắc đầu với vẻ nửa bất lực nửa chiều chuộng:
— Rồi rồi… Thôi, chúng ta đi đánh răng rồi xuống ăn sáng nha, tiểu thư.
Serena gật đầu đồng ý. Kanali nhẹ nhàng bế cô lên, đặt vào chiếc xe lăn cạnh giường. Sau đó, cô đẩy Serena vào nhà tắm để rửa mặt, đánh răng như thường lệ, rồi cùng nhau rời khỏi phòng và xuống tầng dưới.
Vừa bước xuống đến phòng khách, cánh cửa chính bỗng bật mở. Satoshi bước vào, mặc đồng phục học sinh gọn gàng, chiếc cặp khoác lệch một bên vai. Thấy Serena, cậu lập tức nở nụ cười : Tiểu thư Serena, cô thức dậy rồi à?
Serena vừa định mở miệng đáp lời thì ngay sau lưng Satoshi, một giọng nói tươi sáng vang lên quen thuộc và đầy năng lượng: Chào buổi sáng, Serena!
Đó là Hikari, cô đang nghiêng người qua vai Satoshi, ánh mắt rạng rỡ, tay vẫy nhè nhẹ như đang reo vui với bạn cũ.
Serena khựng lại một nhịp. Nụ cười nơi khóe môi cô thoáng chùng xuống, rất khẽ đủ để người tinh ý nhận ra rồi được kéo lại thành nét cười nhẹ nhàng, nhưng hơi gượng: À… chào buổi sáng, Satoshi… và Hikari.
Kanali lúc này khoanh tay nhìn Hikari, rồi quay sang Satoshi với ánh mắt như sắp giảng đạo: Nè, cậu biết là người ngoài không được phép tự tiện vào nhà, trừ khi được chủ nhân cho phép, đúng không?
Satoshi liếc sang Hikari, khẽ nhăn mặt: Thấy chưa? Tôi nói là không được mà, vậy mà vẫn cứ nhất quyết phải vào cho bằng được.
Hikari chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười tươi như mọi khi: Xin lỗi, xin lỗi… Nhưng mà này, quản gia Satoshi, cậu không nói với tiểu thư là hôm nay khai giảng năm học mới của trường chúng ta à?
Serena khẽ chớp mắt. Ánh nhìn vô thức rơi xuống bộ đồng phục chỉnh tề của Satoshi, áo sơ mi trắng được cài khuy cẩn thận, cà vạt màu xanh đậm với sọc đỏ nổi bật, chiếc áo khoác trường có phù hiệu nhỏ bên ngực trái.
Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Hikari váy xếp ly cùng tông, áo khoác nhẹ khoác hờ trên vai, trông đầy năng lượng và tươi sáng như một cơn gió đầu thu.
Một chút lặng thinh. Serena cúi đầu, môi khẽ mấp máy, như đang tự hỏi chín Định nói gì đó thì.
Serena thì thầm, như nói ra điều gì đó lần đầu được nghĩ đến: ...Đi học là gì? Có phải giống như các thầy cô đến nhà dạy cho em không, chị Kanali?
Kanali khựng lại khi nghe câu hỏi ấy. Một khoảng lặng ngắn tràn qua căn phòng, như thể ai đó vừa chạm vào một cánh cửa cũ kỹ, nơi từng có điều gì đó bị khóa chặt. Định lên tiếng thì.
Hikari hét toáng lên khi nhìn đồng hồ: Còn 10 phút nữa là lễ khai giảng bắt đầu rồi! Tớ là hội trưởng hội học sinh mà đến trễ là ăn chửi ấy!
Cô lập tức quay sang Satoshi rồi không do dự một giây nào, đẩy mạnh cậu ra khỏi cửa: Ở ngoài đợi chút! Hai phút là xong thôi!
— Hở?! Khoan đã—!? : Satoshi chưa kịp định hình thì đã bị đẩy lùi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại cái “rầm” trước mặt cậu.
Cậu ngồi thụp xuống bậc thềm, ngẩn người, thở dài nhìn đồng hồ: Cái con nhỏ này… Tính thì nhây, phá thì giỏi, mà làm quá lên thì chả ai làm gì được… Biết vậy nãy im luôn khỏi nói ra cho rồi...
Bên trong, Hikari vừa lôi từ trong cặp ra một bộ đồng phục học sinh nữ còn mới, vẫn được gấp gọn cẩn thận : Xin phép nha! Tớ nghĩ cậu mặc cỡ này là vừa đó, khỏi lo bị chật! Xong ngay ấy mà!
Không để ai ngăn cản, Hikari nhanh nhẹn kéo xe lăn của Serena về phía mình. Ánh mắt cô sáng rực như trẻ con vừa nghĩ ra trò nghịch mới.
Serena còn đang ngơ ngác, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thì Kanali người duy nhất có thể cản Hikari đã thất bại.
Khoan đã! Hikari! Đừng có tự tiện như thế! : Kanali hét lên, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Vút!
Trong chưa đầy một phút rưỡi, Hikari đã phóng đi như một tên lửa, đẩy Serena trên xe lăn rời khỏi phòng khách, để lại một luồng gió lùa ngang như vừa có một cơn bão nhỏ vụt qua.
Satoshi ngoài cửa chỉ biết nhìn theo bóng cửa đang rung nhẹ vì cú đẩy, rồi quay sang Kanali, cúi đầu xin lỗi, nói khẽ: Em xin lỗi… và… tạm biệt.
Kanali thì vẫn còn ngồi thẫn thờ trong phòng khách, chớp mắt liên tục, miệng thì thào một cách hoang mang: Cái gì vậy trời…?
Hikari mỉm cười tay nắm chặt tay đẩy xe lăn, chạy như thể cô đang bị rượt vậy : " nắm chặt xe nhé, tớ sẽ cho cậu thấy cảm giác của những tay đua xe quẹo khúc cua là như thế nào"
Cô vừa nói là lúc chạy ra khỏi cổng nhà Serena và một cái quẹo lết bách xe mà như thể một chiếc xe đang lết bách đang ở khúc cua.
Serena vừa vui vẻ vừa hơi bất ổn : " từ... Từ... Từ thôi Hikari "
Satoshi thở dài bất lực chạy ở phía sau mà không thể nào ngăng cản được cái tính của Hikari : " nè... Từ từ thôi, không trễ đâu mà lo "
Tiếng kêu của Satoshi cho có chứ có lọt tay vào ai đâu. Cậu chỉ biết bất lực chạy theo sau : " nè... Tiểu thư Serena đợi tui với "
Serena lúc đầu hoảng sợ nhưng không biết vì sao cô đã thích ứng với tính cách khám phá trải nghiệm từ lúc nãy giờ lại rất vui sướng hò hét khi xe lăn chạy như vũ bão.
Satoshi nhìn bóng lưng hai người họ chạy, cậu chạy phía sau mà bất lực : " cái gì vậy trời, hai cái người này, từ bao giờ lại hợp nhau thế nhỉ "
Cả ba chạy đi rồi dần dần đường đi từ người lớn thưa hớt đi, thây vào đó là các nam nữ thiếu niên mang bộ đồng phục và cầm chiếc cặp sách trên tay đi trên đường.
Hikari vẫn không giảm đi tốc độ đẩy xe lăn của mình : " tránh ra nào anh em ơi, xe lăng tới đây ".
Serena chột dạ thấy hơi... Ngại : " từ... Từ từ thôi, Hikari ơi "
Xe lăn điều đi qua, mọi người trên đường điều né, có những người điều quẩy tay chào : " chào sáng! Chị đại hội học sinh "
Hikari cười nhẹ rồi không quay đầu vững chạy bán sống bán chết : " chào mọi người, tui đi trước đây "
Đento đang đi thì nghe tiếng Hikari thì quay đầu lại, bất ngờ né qua bên : " nè... Cẫn thận chứ, Hikari "
Nhưng cậu vừa kêu xong thì không thấy không còn thấy cái bóng của Hikari và Serena đâu : " cái gì vậy trời, bộ ma rượt hay gì mà mất tích rồi "
Satoshi dừng lại bên cạnh Đento thở dài hồng hộc : " cái con này, không bao giờ nhớ cái vụ đồng hồ đeo tay của cổ đặt trước mười lăm phút à ?"
Đento bất lực cười trừ : " thì đó mới đặt trước mười lăm phút còn như thế thì không đặt trước thì sao nhỉ "
Satoshi thở dài : " tôi thua "
Đento nhìn Satoshi mà thở dài : " bộ Serena cũng học chung trường mình à "
Satoshi gật đầu thở dài : " nói đúng hơn là cô gái bí ẩn luôn đứng hạn nhất của mỗi kỳ thi từ cấp 2 tới giờ cùng bằng của chúng ta ấy "
Đento nhịn cười : " hoang gia ngõ hẹp nhỉ, coi bộ cậu phải do dự phải lựa chọn một trong hai người họ nhỉ "
Satoshi liết nhìn Đento : " im "
Đento dơ tay chịu thua : " rồi rồi, dù sao cậu cũng thua kèo với Hikari rồi còn gì "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top