Gặp gỡ
Trong con hẻm nhỏ đầy tăm tối, 3 gã đàn ông lực lưỡng đang bao vây lấy thân hình nhỏ bé ra sức đánh đập. Cậu không còn sức phản kháng, không thốt lên bất kì tiếng rên dù có đau đến đâu. Có lẽ... cậu đã quen với cảm giác đau đớn này. Máu nhỏ xuống nền đất tạo thành những đốm loang lỗ to nhỏ khác nhau thế nhưng những gã kia không vì thế mà ngừng lại. Một gã cầm đầu lên tiếng:
"Lần sau mày còn dám đụng vào bọn tao nữa thì coi chừng cái mạng nhỏ của mày đó."
Nói rồi bọn họ bỏ đi.
Cậu nằm đó, hờ hững nhìn những đám mây đen kịt đang bao lấy bầu trời quang đãng của buổi đêm. Mưa thi nhau rơi xuống, từng giọt rồi từng giọt, dòng người trên đường vì cơn mưa đột ngột này thi nhau tấp vào lề đường trú mưa...
"A, mưa... Rồi nhỉ..."
Giờ thì cậu không thể phân biệt đâu là mưa... đâu là nước mắt nữa rồi...
Nhìn mình qua tấm gương vỡ gần đó, những hình ảnh mờ ảo, lộn xộn. Lần này, cậu không kiềm nén được mà bật khóc thành tiếng. Cậu cảm thấy như cả thế giới này chỉ còn lại mỗi mình cậu. Không một ai bên cậu cả. Đây là lần đầu tiên cậu thấy đau lại kể từ khi bố mẹ cậu mất. Từ ngày họ bỏ cậu đi, cậu đã phải cố gắng, cứng rắn, mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng giờ đây tại sao cậu lại nhục nhã và quằn quại trên đường như một con mèo tội nghiệp thế này. Cậu gắng gượng, cố dùng chút sức lực còn lại của mình, đứng dậy và lê từng bước chậm rãi.
~ Tui là dãi phân cách ~
"Papa, mama, nhìn nè, nhìn nè, mưa, mưa rơi rồi, mưa rơi rồi."
" Khánh, kéo cửa xe lên đi con, kẻo mưa tạt vào đó."
Gia đình nhà họ Vương sau khi đi dự tiệc về thì trời bỗng nhiên đổ mưa nặng hạt. Trên con đường vắng vẻ chẳng lấy được vài con xe, chiếc xe giữ vận tốc trung bình, nhàn nhã đi. Bỗng nhiên
KÉT
Chiếc xe tông phải cái gì đó. Vợ chồng họ Vương sau cơn chấn động, lấy lại bĩnh tĩnh bước xuống xe kiểm tra xem mình vừa đụng trúng cái gì thì thấy một cậu bé mình chi chít đầy những vết thương lớn nhỏ, đang nằm bất tỉnh trên đường. Dưới cơn mưa xối xả ập đến, không có cách nào khác, họ vội đưa cậu lên xe và đưa về Vương gia.
~ Tui lại cách nè~
- Ư, đau đầu quá. Cơ mà, đây là đâu? Sao mình lại ở đây được?
Cậu mơ hồ tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá là sang chảnh cộng thêm việc trên người cậu quấn đầy băng gạc nên cậu không khỏi bỡ ngỡ.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên khiến cậu không khỏi giật mình.
- Cậu là ai vậy?
Một cậu bé với mái tóc nâu hạt dẻ bước vào, tay cậy cầm chiếc khăn trắng còn ẩm. Đắp khăn lên trán cậu. Cậu nhóc nhanh nhảu nói.
- Cậu tỉnh rồi à.
- Đây là đâu vậy?
- Đây là nhà mình. Ba mẹ mình đã đưa cậu về đây. Cậu bị thương rồi nên không được cử động nhiều đâu đó. Mà cậu tên gì ấy nhỉ?
- Dương... Dương Minh Minh.
- Minh Minh.... Tên mình là Vương Gia Khánh, rất vui được gặp cậu. Cậu đợi ở đây chút nha để mình nói với ba mẹ cậu đã tỉnh.
Nói rồi cậu nhóc lon ton chạy ra khỏi phòng. Căn phòng im ắng trở lại.
Lạnh lẽo.
_____Hết_____
P/s: Lần đầu viết truyện nên có thể không hay. Nếu có chỗ nào không được thì góp ý để mình sửa lại ạ. Cảm ơn vì đã đọc truyện.
Ngư ngư💞🌿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top