chàng quản gia
Chàng quản gia
[quote]Tittle: Chàng quản gia
Author:trahoanu
Category: SA, romance, yaoi, happy ending
Pairing:] only Yunjae
Disclaime: hic không có gì thuộc về au cả (vô sảnT_T) nhưng còn được cái fic, au tha hồ tự do nhào nặn.
Rating: không biết để bao nhiu vì au thấy mọi người đều đọc cả, thôi tùy mọi người vậy =.=! Nhưng nói trước : thích thì đọc, chết thì thôi còn sống thì cho au xin vài cái comt !!!
Length: shortfic
Status: on going
Warning: vì là shortfic nên mọi thứ sẽ đi với tốc độ tên lửa, mong mọi người đừng chóng mặt.
Note: nhìn chung là cũng không có gì nhưng vì là lần đầu thử sức ở lĩnh vực shortfic nên có gì thiếu sót mọi người thông cảm.Nhưng cmt mạnh tay vào dùm em để em rút kinh nghiệm. Àh nhém quên (cái này quan trọng nhắm>"<), fic này mình lấy trên cảm hứng khi đọc manga "Anh chàng quản gia" (đừng tìm đọc nhá không tốt cho sức khỏe đâu)
Summary:
-Yêu em..vì cái gì?
-Vì em là Akashi của riêng anh!
Chap 1
***
Mưa...
Từng hạt mưa như trút nước xuống nền lá khô nghe rả rích...
Một bóng người bước lầm lũi từng bước chân nặng nhọc...
Đến cuối cùng vẫn là không trụ nổi giữa trời đem hoang vắng cùng với cái lạnh thấu xương nhức buốt vào da thịt của từng giọt mưa nặng hạt mang lại mà khụy ngã.
...
Hắn đang bực mình, cực kì bực mình. Cả tuần nay đều phải ngập đầu ngập mặt trong hang tá công việc, mới được một ngày nghỉ ngơi thì lại bị bọn con gái lẳng lơ làm phiền, nhắng nhít chết đi được. Vừa mới tìm được nơi yên tĩnh một chút là cánh rừng rậm rạp này thì trời lại mưa như trút nước. Ông trời cố tình true ngươi hắn thì phải?
Nhưng mặc dù vậy hắn cũng rất lấy làm hài lòng, đơn giản vì hắn thích những cơn mưa. Vậy là hắn bước từng bước từ tốn như thể thách thức những giọt nước có giỏi thì thử làm ướt chiết áo da bọc nỉ đắt tiền trên người mình.
Vẫn đang thong dong bước đi thì hắn bất chợt khựng lại bởi một ánh chớp chói lòa.
Đối với hắn mà nói thì sấm chớp chả là gì, và cho dù giữa nơi hoang vắng này có xuất hiện quỷ dữ hay vampire gì gì đó trong truyền thuyết thì cũng chả thể làm hắn dao động.
Nhưng cái xuất hiện trong tích tắc ánh chớp lóe lên lại làm hắn bần thần cả người.
Một con người...àh không, phải nói là một thiên thần.
Một thiên thần trong bô váy màu trắng rũ nhẹ.
Một thiên thần với làn da nổi bật hơn cả nền trắng của chiếc váy ấy.
Một thiên thần với...
Hắn chợt lắc đầu để xua đi ý nghĩ điên rồ đó, hắn không phải người thuộc trường phái duy tâm.
"Thiên thần, thiên sứ gì ở đây? Chắc ai đó gặp nạn thôi!"
Nghĩ vậy nên hắn bước nhanh về phía đó.
...
Móc chiếc đèn pin mini trong túi áo ra để soi rõ hơn nhân ảnh người đang dựa vào một vách đá thở nặng nhọc. Gương mặt nhỏ gọn thanh tú với đôi môi xinh đẹp vẫn đỏ tươi một màu mặc dù thân thể dường như đã lạnh cóng hết đi, đôi mắt nhắm nghiền sau hàng mi dài liễu rũ mà chắc chắn rằng khi mở ra sẽ là cả một bầu trời đêm muôn vàn tinh tú. Mái tóc đen được tỉa gọn gang dài chấm vai ôm lấy khuôn mặt đẹp như tranh ấy càng làm cho nhan sắc them phần nổi bật. Chiếc váy trắng trễ hờ hững để lộ bờ vai trắng ngần làm người khác không khỏi nổi tà tâm, nhưng với hắn...
"Con gái àh, cũng xinh đấy nhưng chả có ích lợi gì cả! Nhưng dù gì cũng phải cứu người ta, để có người chết trong này thì mệt lắm, xem xem còn vết thương nào không"
Hắn nghĩ vậy rồi dùng đen pin lia khắp thân thể người đó rồi hắn chợt khựng lại khi nhận ra một điều.
Chiếc váy trắng ướt mèm làm lộ ra hết thân thể của người đối diện, là thân thể của một người con trai.
Vậy hóa ra cô gái này lại là một...chàng trai... vô cùng xinh đẹp.
Hắn còn đang không khỏi bàng hoàng thì người kia có dấu hiệu tỉnh lại.
Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra...
Quả thật bầu trời hôm nay có bão nên u ám hay vì tất cả sao trên trời đã bị nhốt vào hồ thu yên tĩnh kia???
Ánh nhìn yếu ớt hướng về hắn và hắn biết rằng mình đã lạc mãi vào mê cung đó mà không có lối ra.
Đôi môi anh đào vô thức mấp máy.
-L...ạnh..
Hắn không suy nghĩ được gì nhiều nữa mà nhanh chóng cởi phăng chiếc áo khoác của mình choàng lấy thân hình bé nhỏ đó, bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, hắn mau chóng đi nhanh vào phía trong hang đá.
...
Đặt cậu ngồi vào lòng mình, hắn ôm lấy cậu từ phía sau để sưởi ấm cho cơ thể đang run rấy đó.
-Chết tiệt!, điện thoại mất sóng !
Hắn bực bội ném phăng cái điện thoại vào vách đá vỡ tan tành.
Hắn sốt ruột và trở nên cực kì lo lắng khi thiên thần - vài giây trước hắn ko hề tin là có đang nằm trong lòng hắn rên lên những tiếng kêu đứt quãng.
-H..ư...lạ..nh...
-Cái này là tôi muốn giúp em thôi!
Hắn nói nhỏ vào tai cậu rồi nhanh chóng vứt cái áo khoát của mình ra một bên.
Vẫn ôm cậu vào lòng, hắn đưa cậu vào một nụ hôn cháy bỏng làm cậu mơ màng tỉnh giấc.
]Cảm nhận cái lưỡi trơn trượt đang quấy phá trong miệng mình, cậu cũng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nên cứ xuôi người theo hắn vì cả đầu óc lẫn cơ thể đều mệt mỏi, chỉ duy một điều: cậu cảm thấy ấm hơn. Mãi cho đến khi gần lã đi vì thiếu không khí cậu mới hơi quờ quạng để phản đối.
Hắn buông cậu ra và bắt đầu những nụ hôn nhẹ nhàng khác trên khắp gương mặt xinh đẹp và cả trên chiếc cổ trắng nõn của cậu rãi đều xuống bờ vai gợi cảm. Đôi tay hắn luồn sâu vào trong váy tạo nên những va chạm đầy kích thích ở phần đùi non khiến cậu bất giác bật ra một tiếng rên khẽ.
-A...a...
Có lẽ chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cậu có thể nhận thức được rằng : có ai đó đang làm gì với mình. Nhưng đó là làm gì thì cậu không hề biết và cậu cảm nhận được một luồn khí nóng đang chảy tràn khắp cơ thể mình lấn át cả cái lạnh lẽo ban nãy. Cậu không chỉ là cảm giác ấm nữa mà là một cảm giác rạo rực không tên mà từ trước tới giờ cậu chưa từng nếm trải qua.
-Ha...a...
Cậu thật sự cần một chút không khí cho buồng phỏi đang làm việc một cách khó khăn của mình khi mà bàn tay ma quái của hắn đang tiến dần đến hạ thể của cậu.
Hắn...ban đầu chỉ là muốn sưởi ấm cho cậu nhưng đến giờ thì hắn đang không thể dừng lại được. Đôi môi của cậu, vòm miệng của cậu, da thịt của cậu tất cả đều ngọt ngào ma mị khiến hắn khi chạm vào rồi thì không còn muốn dứt ra nữa. Nhưng chút lý trí còn sót lại bảo hắn rằng hắn nên dừng lại, hắn buộc phải dừng lại.
-Akashi!!!!
Tiếng gọi thất thanh mà hắn đoán là của một tốp người khá đông từ ngoài vọng vào càng làm hắn thức tỉnh hơn. Dừng lại công việc đang dang dở của mình, hắn đặt cậu, lúc này đã lại rơi vào trạng thái mê man không biết có phải do vì nhiễm lạnh hay là vì những kích thích đầu đời vượt quá ngưỡng chịu đựng, nhẹ nhàng nằm xuống nên đá rồi nhìn ra ngoài.
Quả thật là có một toán người đang soi đèn pha sục sạo quanh khu vực gần đó
Hắn mặc vội áo khoác lại rồi ngoảnh đầu nhìn lại cậu.
-Tạm biệt...và hẹn gặp lại!
Nói nhanh, hắn đi ra khỏi hang bật chiếc đèn pin mini để trước cửa hang rồi bước khuất vào những tán cây to.
"Nhất định mình sẽ gặp lại...và lúc đó... em sẽ là của anh!"
...
***]
-Oaaap...Oaaap!
]-Con gái cưng của appa đã dậy rồi àh![
Người đàn ông trung niên vừa chào đón con gái yêu quý của mình hết sức nhẹ nhàng đó chính là Kim JaeHwan chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất Hàn Quốc sở hữu cơ ngơi và tài sản chiếm ¼ GDP của đất Hàn.
-Appa! Con gái cái gì chứ! Con ứ chịu!
Còn tiểu mỹ mỹ mỹ nhân đang nũng nịu với appa mình đây chính là Kim JaeJoong, đệ nhất Hoa khôi của học viện YJ, là viên ngọc quý trong lòng Kim JaeHwan.
Cũng phải nói thêm, JaeJoong là con trai 100% đấy nhé.
Nhưng tại sao appa cậu lại gọi cậu bằng hai từ "con gái" và trên người cậu đang là bộ đồng phục nữ sinh với áo trắng cổ lọ thắt nơ kiểu Lolita và váy ngắn sọc caro như thế kia?
Đấy là phải trở về 16 năm trước
***
Khi đó cậu bé JaeJoong của chúng ta chỉ mới 2 tuổi rất chi là kháu khỉnh và đáng yêu, tuy nhiên cậu luôn phải nằm trên giường bệnh với ống thở và vô số dây nhợ gắn trên người. Mẹ cậu đã qua đời khi sinh non bé và bé sinh thiếu những 3 tháng tuổi. Các bác sĩ nói có lẽ suốt đời cậu sẽ phải sống bằng máy như vậy. Ông Kim rất đau lòng khi nhìn cảnh đứa con bé bỏng, kết tinh tình yêu và cũng là sự hiện thân duy nhất của người vợ thân yêu ngày nào cũng mệt mỏi và đau đớn như vậy khi mà bẫn chưa biết bập bẹ hai tiếng appa.
Vào cái ngày mà ông Kim đưa ra quyết định đau lòng là ngừng ống tở của bé Jae lại thì có một người đàn ông bí hiểm xuất hiện.
"-Chỉ cần cho nó sống với thân phận là một đứa con gái thì mọi chuyện sẽ ổn."
Chính ông Kim đã tự hỏi mình biêt bao nhiêu lần khi không hiểu sao lại tin lời nói "nhảm" đó nhưng quả thật nó không hề nhảm chút nào.
Bằng chứng là 16 năm sau, tức là hiện tại, bảo bối của ông vẫn đang rất vui vẻ bên cạnh ông, tuy cơ thể vẫn rất yếu đuối nhưng nhìn chung vẫn có thể gọi là một con người khỏe mạnh.
Dĩ nhiên với địa vị và tài sản của mình ông Kim dư sức ém nhẹm mọi chuyện và ngụy tạo những chứng cứ vô cùng xác đáng để JaeJoong có thể đường đường chính chính vào học ở các trường nữ danh tiếng và tránh khỏi những cuộc khám sức khỏe cũng như các môn thể thao ở trường. Vậy là nhắm mắt JaeJoong đã sống một cuộc sống như một đứa con gái suốt 16 năm trời mà không hề bị ai phát hiện.
Bí mật này chỉ có ông Kim, cậu, bác Soo quản gia kiêm trợ thủ đắc lực của ông và gia đình vị hôn phu của cậu - Han DongJu là biết được.
Cậu lớn lên trong sự yêu thương chiều chượng hết mực của appa mình, tuy có ương bướng một chút nhưng cũng vẫn là một đứa trẻ lớn đầu ngây thơ trong sang. Cái sự trong sang ấy cũng chính là do ông Kim mà ra. Vì quá yêu thương bảo bối của mình nên ông quyết không để cậu bị vẩn một chút đục nào. Tất cả các tiết học về sinh lí hay giới tính của cậu đều được ông viện cớ du lịch hay xả hơi gì đó mà kéo cậu ra nước ngoài chơi. Truyền hình nhà ông được gắn vệ tinh riêng chỉ bắt một số lênh giải trí cực kì cực kì cực kì lành mạnh đến nỗi mỗi khi ông Kim vô tình thấy một kênh nào mang hơi hướm ba trấm một chút là y như rằng ngay lập tức nó bị delete khỏi menu. Báo và tạp chí cũng được sàng lọc rất kĩ càng trước khi đến tay cậu. Bác Soo đã nhiều lần khuyên răn về vấn đề này nhưng đều vô ích trước tình thương quá mức của ông chủ mình. Thậm chí ngay cả Han DongJu cũng là người mà ông chọn để khi JaeJoong lớn một chút cứ thế mà lên xe hoa về nhà chồng thôi.
Thiệt hết cách, thương con hay là hại con đây không biết????
***
-Con gái àh, phải gọi như thế chứ_ông Kim véo nhẹ mũi cậu_Con là con gái đnags yêu nhất của ta mà.
-Appa này, con là con gái của appa hồi nào đâu cơ chứ_cậu bĩu môi phản đối_Mà con thắc mắc, chẳng lẽ con phải làm con gái đến suốt đời luôn àh?
-Thì có sao chứ, dù gì thì con gái của appa cũng rất đẹp mà, nếu con mà có vòng 1 thì đảm bảo thi Hoa hậu không cần vòng loại mà lập tức đăng quang ngay đấy.
-Appa!
-Được rồi, appa không giỡn nữa_mặt ông Kim nghiêm lại_Theo như lời vị cao nhân năm xưa nói thì đến khi con tròn 19 tuổi sẽ không cần nữa hoặc là khi con bị...[
-Bị sao appa?_cậu tròn mắt ngạc nhiên.
-Không có gì đâu, appa chắc là con sẽ không bao giờ bị cái đó đâu vả lại con cũng sắp 19 rồi còn gì_ông mỉm cười xoa đầu cậu.
-Dạ appa_cậu cũng cười hiền hòa với ông.
-Hic vậy là không bao lâu nữa là đã không còn thấy con mặt váy nữa rồi_ông Kim thụp mặt xuống bàn tỉ tê
-APPA!
-Ông chủ, người đã đến rồi ạh!_giọng bác Soo từ ngoài vọng vào.
-Cho cậu ta vào đây_ông Kim nhanh chóng lấy lại oai nghiêm thường ngày của mình khi một người lạ mặt bước vào.
Chàng trai đang đứng trước mặt ông và cậu tuổi tầm hai mươi mấy, dáng người cao lớn, gương mặt nhỏ với từng đường nét đẹp như trạm trổ cùng mái tóc màu hung đỏ cực kì nam tính. Đôi mắt nhỏ nhưng cực kì sắc bén nhìn một lượt qua người đàn ông trước mặt và rồi là cô gái ngồi bên cạnh, đôi môi dày nhếch lên thành một nụ cười không rõ nghĩa.
-Chào ông chủ Kim, chào Akashi, tôi là Jung Yunho, 23 tuổi, quê ở GwangJu, xin được ông chiếu cố trong một tháng này.
-Appa có một dự án đầu tư và hợp tác lớn nên phải đi Ả-rập khoảng tháng hơn và thật không may appa cần quản gia Soo đi cùng để phụ một số việc_ông Kim quay sang nhìn JaeJoong vẫn đang không hiểu gì cả_Appa không yên tâm khi để con ở ở nhà một mình.
-Cậu Jung Yunho đây đã được đào tạo quốc tế chuyên ngành quản gia đạt cấp hiệu Bạch Kim - cao nhất trong lịch sử đào tạo của học viện JH4ever. Ngoài các kĩ năng cần có của một quản gia đạt ở trình độ xuất sắc, cậu ta còn thông thạo 8 thứ tiếng: Hàn, Trung, Anh, Pháp, Nhật, Ý, Tây Ban Nha và Việt , giỏi karate, teakwondo, judo, kiếm đạo, bắn súng và sở trường là Hapkido_bác Soo cầm bản lí lịch trên tay dõng dạc đọc lớn.
-Cho tôi hỏi một câu được không?_JaeJoong rụt rè đưa tay xin ý kiến.
-Akashi cứ hỏi_Yunho mỉm cười gật đầu.
-Anh giỏi như vậy tại sao lại đi làm quản gia?
-Đơn giản chỉ vì sở thích thôi Akashi, hơn nữa mỗi một nghề đều có thú vui và sự thu hút riêng của nó đối với từng người nhất định. Nếu không, người ta lập ra học viện quản gia JH4ever làm gì?
-Ừh hén_JaeJoong ra chiều suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười gật gù đồng tình.
Nụ cười vu vơ đó làm đồng loạt gia nhân trong nhà đều phải dùng sức cầm chắc thứ đang cầm trong tay để không để vuột tay rơi vỡ (đồ đắt tiền đền cả đời cũng không hết=.=) và cũng làm loạn nhịp trái tim của Yunho nhưng hắn vẫn giữ được vẻ bình thản cố hữu trên mặt.
Ông Kim nhận ra điều đó thì gật đầu hài lòng.
-Còn điều kiện ta cần thì sao?
-Cậu ta không hề có hứng thú với con gái, đã được chứng thực_bác Soo thêm vào ngay khi ông Kim vừa hỏi.
-Tốt!_ông Kim vỗ tay và mỉm cười rồi đưa một tay về phía hắn_Từ hôm nay cậu sẽ là quản gia 24/24 của con gái tôi trong vòng 1 tháng.
-Vâng thưa ông chủ_Yunho đưa tay bắt và cũng nở một nụ cười đáp lại.
-Chào anh, quản gia!_JaeJoong rụt rè mỉm cười thân thiện.
-Chào Akashi ! Rất vui được phục vụ cô.
***
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top