[ tôi nhớ chúng ta đã từng hứa]

" lời hứa giữa thanh xuân vốn là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương .."
Tôi cũng chẳng nhớ trong những tháng ngày đẹp nhất tuổi trẻ tôi đã từng cùng ai ước hẹn những gì. Tôi chỉ biết tôi đã vô số lần thất hứa...

Tôi vẫn còn nhớ như in chúng ta đã từng hứa những gì với nhau, chúng ta hứa dù cho thanh xuân có bị bào mục tuổi trẻ khát vọng có bị ăn mòn thì ước hẹn của chúng ta vẫn sống vẫn cứ đẹp như bức tranh... khi ấy chúng tôi vô tình bắt gặp một dải lụa cắt toạc cả bầu trời để lại một vệt đen ngòm xám xịt, ngồn ngộng như muốn nuốt chửng mọi thứ, lúc ấy trí óc chúng tôi lại bập bùng những suy nghĩ miên man...
Chúng tôi cố giương cao đôi mắt khỏi cửa sổ để ngắm nhìn nó bầu trời tháng năm của tuổi trẻ. Cứ như những đứa trẻ cố vương mình ra khỏi những ngày tháng hồn nhiên. Chập chững từng bước một bay cao bay xa. Và đương nhiên vì chúng tôi còn trẻ nên những suy nghĩ nông cạn quật ngã.... rồi thất hứa.

Rồi thời gian bào mòn tuổi trẻ và khát vọng biến chúng tôi trở thành những con người mà trước đây chúng tôi thường rất ghét. Cây sồi già đang vương mình với giông bão ai cho phép nó dừng lại ? Ai cho phép nó ngừng chiến đấu ?
Cũng như là tuổi trẻ của chúng tôi vậy cứ bập bùng bập bùng đôi chúc lại loé sáng rồi lại bập bùng.

Năm dài tháng rộng cái giá của sự trưởng thành mà chúng tôi phải trả đó là rời xa nhau... tôi chỉ nghe tiếng ai nức nở. Tôi chỉ nghe tiếng ai vỡ lòng, tiếng ai tiếc nuối. Chúng tôi trách..... nhưng trách aii ?? Trách chúng tôi đã không sống hết mình trách chúng tôi đã thất hứa!

Rồi kết thúc ! Tôi luôn muốn là người ở lại, nhưng vẫn có cái gì đó không thể vì có ai rảnh để chờ ai hoài? Tôi cũng có hoài bão tôi cũng có ước mơ mà ! Tôi rời đi để lại những kỉ niệm đẹp ngất ngây đời người cho mùa hạ. Nhỡ đâu chẳng ai quay lại ? Nhỡ đâu họ quên rồi ??. Thôi thì nhờ vào mùa hạ chúng tôi phải đi.

==
Thế rồi ai đó bị lãng quên trong tâm trí của ai đó. Thế rồi điều cuối cùng ở lại vẫn chờ chúng tôi mãi là mùa hạ năm đó, mùa hạ ấy sẽ lại trong xanh sẽ ấp ủ thêm bao ước hẹn, sẽ rợp tiếng ve và tiếng nắng. Chúng tôi xin lỗi mùa hạ ! Vì cuộc sống chúng tôi đã lảng quên những điều ở lại..  chúng tôi quên chúng tôi đã nợ mùa hạ cả một tuổi trẻ....hy vọng kiếp sau đời sau có thể trả
Mùa hạ nhiều năm sau sẽ luôn đẹp sẽ luôn rực rỡ sẽ luôn trở lại. Chỉ tiếc rằng chúng ta thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uyenn