Thời gian : "* tôi không có lỗi !*"

Thời gian là thứ gì đó rất vội nhưng hình như chẳng bao giờ vô tình ?
Tuy tôi không biết thời gian có cảm thấy tiếc nuối đau thương cho ai hay không. Có bao giờ cảm thấy thênh thang trống rỗng không ? ....Nhưng có cái gì đó thoi thúc tôi vẫn nghĩ cái gọi là thời gian ấy vẫn luôn có những khoảng lặng
Đó là những vết nứt của sự bi thương lặng lẽ âm ỉ đau từng ngày này qua tháng nọ như thể muốn từng chút từng chút, từng ngày, từng giờ làm mòn mỏi đi sức sống. Chúng ta ai rồi cũng sẽ già duy chỉ có thời gian là trẻ mãi. Nó đón và đưa chúng ta đi hết một đời người rồi lại trở về với dáng vẻ ban đầu của nó ?. Tôi cũng chẳng rõ bởi vì sau khi cùng thời gian đi hết một đoạn đường dài của đời người chưa từng có một ai quay trở lại để kể về những thổn thức cùng với dòng chảy bất tử ấy.
Tôi từng nhớ cạnh nhà tôi hồi ấy có một cặp vợ chồng già sống với nhau nhiều năm. Con cái họ đều đã trưởng thành và có sự nghiệp ổn định. Mặc dù tuổi đã già nhưng hình như người đàn ông vẫn không muốn đi cũng vợ mình hết khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Thế là ông ta đi ngoại tình mà đối phương lại là một cô gái rất trẻ. Người vợ sau khi bắt được tại trận không tức giận cũng chẳng trách móc, vẫn dẫn ông ấy về nhà và cứ tiếp tục sống như thể chẳn có chuyện gì xảy ra. Kì lạ thật. Sau đó không lâu người vợ qua đời. Ngưỡng cảnh người đàn ông ấy sẽ tiếp tục day dưa với người tình của mình,và không hề có điều ấy người đàn ông giác ngộ và cứ cô độc như vậy cho tới chết. Tôi đã nghe đâu đó nói rằng hôm người vợ biết chồng mình ngoại tình bà đã nói " ...... thời gian không chịu đợi chờ tui nữa rồi ! Chẳng lẽ ông cũng vậy sau ?....." hoá ra bà ta mắc một căn bệnh khó chữa.
Thời gian vẫn lặng đi một hồi lâu .. sau lại nói là thời gian không đợi chờ bà ta chứ nếu không đợi chờ cớ gì lại để bà ta sống thêm một hai tháng gì nữa ?
Lại có những thanh thiếu niên. Vốn đã biết mình sắp đối diện với bộ mặt thật của cuộc sống sắp chẳng còn là những cô câu học sinh được ngồi trên ghế nhà trường nữa. Ấy vậy mà có biết trân trọng đâu ? Họ phớt lờ đi mọi thứ bỏ bê mọi kỉ niệm đẹp. Rồi đến hồi kết thúc lại trách móc. Thứ họ đổ tội là thời gian. Họ nuối tiếc những tháng ngày nhiệt huyết nhất của đời người những tháng ngày họ tưởng chừng chỉ cần một bàn tay là đã có thể che lấp cả bầu trời. Trẻ con vô tư.... nhưng làm sau thế được ? Có ai đủ can đảm đủ thực lực để phá vỡ quy tắc sinh tồn này được không ? Thời gian quá ngắn ? Hay là tại bạn không biết cách tôn trọng ? Trách ai bây giờ.
Thời gian vẫn lặng lẽ vậy. Thôi kệ những chuyện đổ tội oan này. Có lẽ nó đã quen từ lâu rồi nhưng vẫn có chút bức bối. Thời gian vẫn cho họ cơ hội đó là họp lớp. Nhưng đến khi đó chẳng ai có mặc cả. Quên bẵng đi những câu hứa và những giọt nước mắt năm xưa.
Xin lỗi nhưng chẳng ai có lỗi cả !
Cả thời gian
Và chúng ta
Thời gian chỉ là làm tốt bổn phận của nó. Nó giúp chúng ta trải nghiệm và cải thiện dù sau khi tiễn chúng ta hết một đoạn đường nó vẫn là thứ chịu thiệc thòi nhất đó là ở lại.... ở lại trong ngóng chúng ta một lần nữa nhưng là một diện mạo và suy nghĩ khác. Tuy không biết nó đã bao giờ khóc thương cho một ai đó chưa. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng nó chẳng hề sắt đá vô cảm bao giờ cả ! Cũng chẳng vô tình đâu. Vì bản thân tôi đã vô số lần từng nghĩ nó cũng giống con người ! Chưa bao giờ khác con người cả. Thời gian ấy nó chẳng bao giờ muốn ai đó buồn đâu nhưng mà đó là điều duy nhất cũng như tốt đepj nhất mà nó có thể dành cho chúng ta. Để chứng minh rằng con người chẳng bao giờ yếu đuối, hay gục ngã dưới một thế lực nào cả ! Vì đó là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uyenn