Gặp ở góc cây phong
Kết thúc mùa thi cấp 3 năm 2000....[ một thị trấn nhỏ ở thành phố xxx ...]
nhóm bạn thân : Tịnh Phong, Cố Hải, Thừa Duy Ân, Mễ Lai, Cố Gia Nghi, Chu Diệu Di.
Họ chia tay nhau... trong không khí rất ảm đạm ở một công viên nước Tây Thành
Bảy năm một chặng đường lại có thể nói từ biệt là từ biệt được sau ? Rồi cũng chẳng hiểu là vì sau chẳng ai nói một câu nào cả chỉ có một ước hẹn
BẢY NĂM SAU KHI TẤT CẢ ĐỀU CÓ SỰ NGHIỆP ỔN ĐỊNH HẸN GẶP NHAU MỘT LẦN NỮA Ở GÓC CÂY PHONG...
Hứa thì hứa đấy nhưng liệu có thực hiện được không ???
Hai tháng sau
[ Thừa Duy Ân ] tự dưng mất liên lạc
Một năm sau
[ Cố Hải ] do vì thành tích học tập quá xuất sắc nên được sang nước ngoài du học
Hai năm sau
[ Mễ Lai ] vì lý do ba mẹ ly hôn .... rời đi khong một lời từ biệt
Liệu ước hẹn kia thực hiện được nữa không ? Hay đã bị lảng quên mất rồi.
Tôi nhớ không lầm thì chỉ sau ba năm tất cả đều có sự nghiệp ổn định và dần quên ước hẹn năm xưa. Chỉ trừ Diệu Di cô gái có tâm hồn rỗng tuếch luôn thơ thẫn về những tháng ngày thời niên thiếu...Thấm thoát trời chuyển thu
2007
[ nhật kí của Diệu Di]
Ngày 1/1/2007
Cuối cùng cũng có thể đợi đến ngày này hi vọng gặp lại các cậu ấy
Ngày 2/1/2007
Nhớ Mễ Lai quá đi mấttt
...
Ngày 30/12/2007
.....
chẳng ai biết câu chuyện đó ra sau nữa.
Ở đây đáng lẽ nên đặt một dấu chấm hết nếu Cố Gia Nghi không bất chợt nhớ đến lời hứa của 2000. Cô ta trở về chốn cũ với tâm trạng lo âu chuyến xe lửa ngày 1/1/2008 phát nổ trên chuyến đường từ Đông Nhất về Tây Thành ... trên chuyến xe còn có cả Tịnh Phong.
Có lẽ Thừa Duy Ân, Cố Hải cả Mễ Lai chẳng còn nhớ nhung đến chuyện cây phong nữa. Thật đáng tiếc nhiều năm trôi qua câu chuyện về họ dần chìm vào hồi kết nhưng sau đó tôi tình cờ nghe được câu truyện từ một người về Diệu Di rằng cô ấy đã ở dưới góc cây phong 7 năm liền để chờ đợi điều gì đó nhưng căn bệnh phổi của cô không cho phép. Trước khi mất cô ấy chỉ nói " tiếc rằng chẳng thể đợi được các cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top