Chẳng qua chỉ là ảo giác
Author: 冰雪儿409
Translator: [email protected]
Pairings: YoonJae
Rating: [PG-13]
Category: Tragedy
Từ xa , truyền đến tiếng bước chân
Yunho !
Hàng môi Jaejoong nhẹ nhàng vẻn lên
Trời sâu thẳm . Tối lắm rồi .
Rất muốn ra ngoài gặp gặp anh , nhưng cơ thể như bị hút vào tấm giường , không còn một chút sức lực nào nữa
Hai mắt cũng nhắm chặt lại không muốn mở ra nữa
Yunho ! Anh về rồi àh ???
Anh còn nhớ , trong ngôi nhà này , Jaejoong đang đợi anh àh ???
Mỗi một ngày đều dài như một thế kỉ vậy
Muốn nhìn thấy khuôn mặt anh quá
Không muốn rời xa anh dù chỉ là một lát
Vậy , anh nói đi , đã bao lâu không nhìn thấy anh rồi ???
Liệu có thường xuyên nhớ đến tôi không ? Yunho
Trước khi tôi quên mất mùi hương của anh , có thể nào sớm hơn chút ,xuất hiện trước mặt tôi không ??
Rất nhớ anh !!! Anh có biết chăng ???
Vẫn còn nhớ lúc đó
Chính tại cái cửa sổ cách chỗ ngồi không xa đó , cứ thế mà nhìn xuống , nhìn thấy Yunho !
Thân hình cao to đó , đang ướt đẫm mồ hôi
Tiếng đập của bóng rổ cũng như tiếng tim đập của Jaejoong
Một quả bóng đã vào rổ đẹp mắt
Anh quay lại cười với đồng đội
Nụ cười đó , dường như đã nuốt chững cả màu sắc của ánh nắng mặt trời
Anh ta chính là người vừa chuyển trường đến .
Jung Yunho !!!
Ngưỡng mộ quá ! Nếu như không phải là thể chất không được tốt ,có lẽ mình cũng như anh ta đang hưởng thụ dưới ánh nắng rồi
Nhưng cũng chính quả bóng rổ đó , như là định mệnh đã được định sẵn
Pừng
Quả bóng rơi ngay trúng vào đầu Jaejoong
Lúc Jaejoong tỉnh lại , người đầu tiên nhìn thấy chính là người học sinh mới tên Jung Yunho đó . Trên giường bệnh của phòng y tế của trường
Vừa nhìn thấy Jaejoong mở mắt ra , Yunho liền nở ra nụ cười
_"Cậu tỉnh rồi àh , xin lỗi nhé , chúng tôi đã đánh trúng cậu . Nhưng bác sĩ nói chỉ là xay xước thôi . May quá"
Anh ta nói như vậy
_"Không sao cả"
Jaejoong cũng cười rồi
_"Uhm ! Vậy ,chúng ta cũng coi như là quen biết rồi .Tôi tên Jung Yunho , còn cậu ???"
_"Tôi ..... Kim Jaejoong !"
Anh ta lại một lần nữa cười lên, giơ tay ra bắt lấy tay Jaejoong
Khoảng khắc đó , Jaejoong cảm thấy . Nụ cười của anh ta , thật sự rất đẹp , đẹp y như ánh nắng mặt trời
Sau đó , cậu chyện đã bắt đầu
Yunho ! Anh xem , tôi vẫn còn nhớ rất rõ bộ mặt anh lúc đó , vẫn rõ rang như thế
Trước khi nó trở nên mơ hồ . Hãy xuất hiện bên cạnh tôi , có được không ?
Đừng bỏ tôi lại !! Yunho
Jaejoong vẫn còn nhớ đến hồi ức của mùa hè đó cùng Yunho bên nhau
Pháo hoa của bầu trời đêm hè bừng cháy trên màn đêm mà sao Cassiopeia đang chiếu sáng
Cậu vận còn nhớ , tay Yunho nắm lấy tay cậu , khung cảnh hạnh phúc đó .
Yunho đột nhiên mở lời
_"Jaejoong , tôi yêu cậu"
Ánh mắt rõ ràng và kiên định vẫn nhìn nơi phóng lửa đang bùng cháy
Đó cũng là chuyện xảy ra trong một khoảng khắc lúc Jaejoong quay đầu lại , khuôn mặt đó đột nhiên được phóng to trước mắt , sau đó chính là hơi ấm truyền từ làn mội qua
Sau khi buông ra ,khuôn mặt Yunho cũng đỏ lên
Jaejoong có hơi mất mặt và đập vào ngực Yunho
_"Cái tên Jung Yunho này , anh làm vậy là tập kích tôi đó àh ?"
Yunho không nói gì . Mà chỉ cười , một nụ cười đầy yêu thương
Sau đó , Yunho đã dùng danh nghĩa "chăm sóc Jaejoong" để dọn vào ngôi nhà nhỏ của cậu ấy
Không lớn nhưng rất sạch sẽ và ấm áp , nơi như là nhà
Yunho bỏ hành lý xuống và từ sau ôm lấy Jaejoong , có thể cảm nhận được sự run bật lên một cách rõ ràng của Jaejoong
Anh cười rồi . Cũng như nụ cười ấm áp tựa ánh nắng của năm đó
Nhẹ nhàng hôn lên mặt Jaejoong
_"Cám ơn , Jaejoong àh !"
Lời nói đó , tựa như thì thầm
Jaejoong cười rồi
Trong màn đêm đó , một nụ cười đẹp tựa thiên sứ đã nở rộ
Yunho của cậu , chưa bao giờ rời khỏi
Nhìn xem , anh ấy trở về rồi
Jaejoong dùng hết sức lực để đưa tay ra để nắm lấy người đàn ông khiến cậu ngày đêm mong nhớ đó
Nụ cười của Yunho , nhẹ nhàng như mây , nhưng lại ấm áp như ánh nắng
Jaejoong cố hết sức không nhớ đến cái giường màu trắng đó , bức tường màu trắng đó , và cả mùi thuốc sát trùng khó ngửi đó , và cả những tiếng khống chế nhịp tim của khoảng khắc đó , cùng với khuôn mặt không trắng bệch không có tình cảm gì của Yunho
Cái gì chứ ? Yunho chết rồi ? Lúc qua đường , vì cứu tôi nên chết rồi ???
Các người đều đang gạt tôi
Các người nhìn xem
Anh ấy đang ở ngay trước mặt tôi , ở tại nơi tôi có thể với tay nắm lấy được
Tôi chỉ muốn , ôm anh thật chặt
Tôi biết rằng anh sẽ vỗ vai tôi nói rằng
_"Có tôi ở đây , đừng sợ !"
Tiết tấu của phong linh treo ngoài cửa sổ bay theo gió , tiếng leng keng phát ra nghe rất hay
Nhưng , Jaejoong đột nhiên phát hiện , bên cạnh , không còn gì cả
Nước mắt , đã sớm khô cạn rồi
Bất giác bầu trời đã sáng lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top