Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế

"Ê lớp mày bây giờ đang rảnh ko?"

"Không? Thầy đang bảo lớp gì á. Chưa cho ra"

"Ui, haizz ok"

.......

"Mày ơi, 10 Toán vẫn chưa được ra. Thầy Huy bắt ở lại làm gì. Tao vừa nhắn tin hỏi Nam rồi."

"Ừ thế thôi. 10 Văn mình học thể dục nhưng cũng không trùng với lớp đấy mà. Nên không tranh thủ tập văn nghệ được đâu. Đợi đến tiết 5 thôi."

....

"Thi, nhìn kìa, các em tập văn nghệ 20/11 kìa. Lớp 12 rồi nên mình chẳng có thời gian tập nên cũng buồn nhỉ?"

"Ừ"

Vậy đã là 2 năm kể từ ngày hai lớp tập văn nghệ với nhau. Và 1 năm kể từ ngày chúng tôi xích mích. Nói ra thì cũng dài. Tôi cũng chẳng biết tại sao mọi thứ lại rối lên như vậy. Tôi nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau chính là nhờ liên minh văn nghệ Toán Văn. Tại sao hai lớp lại liên minh ư? Tại thầy Huy chủ nhiệm lớp Toán với cô Hạ lớp tôi là hai vợ chồng. Chưa kể lớp trưởng lớp tôi và bạn lớp Toán là người yêu thế là tiện thể liên minh thôi. À, hình như tôi nhớ nhầm rồi. Lần đầu cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi là lần gửi lời mời kết bạn facebook ấy.

"Lại Quang Huy là ai đây mày?"

"Lại Quang Huy...?"

"Ừ, thấy kết bạn với tao."

"Thủ khoa chuyên Toán hay sao ý. Khóa mình."

"Ui, Thật á, thế để chấp nhận." Tính tui là vậy, một nữ cường và ám ảnh sự nghiệp. Và vì vậy mà tui cực kỳ thích những bạn học giỏi, siêu ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Tưởng chừng mọi thứ chỉ dừng lại ở việc kết bạn facebook. Tôi cũng không ngờ có ngày chúng tôi lại có duyên gặp lại nhau. Lần đầu gặp, tôi chỉ biết cậu ấy là lớp trưởng lớp Toán vì ảnh đại diện facebook cậu ấy không có. Mãi về sau mới biết đấy là Lại Quang Huy mà từng kết bạn fb với tôi. Về sau khi thân với nhau hơn, tôi từng hỏi cậu ấy sao lại kết bạn với tôi. Cậu ấy bảo vào ngày chào tân, cậu ấy khá ấn tượng với tôi vì sự cá tính và mạnh mẽ. Hồi ấy, có lẽ không chỉ cậu ấy mà cả khối đều nhớ mặt tôi. Vì muốn có được quyển sách của thầy thỉnh giảng, tôi đã xung phong lên sân khấu. Với một cô gái nhỏ bé chưa đến m5 và vẫn chỉ là học sinh lớp 10 thì quả thật là hiếm có ai mạnh dạn như vậy.

Và thật sự sau buổi tập đầu tiên với lớp Toán, tôi cũng có ấn tượng tốt với cậu ấy

"Ê, Lại Quang Huy ấy. Tao thấy khá tinh tế ga lăng á. Mấy đứa con trai khác cứ loăng quăng mà nó phụ bọn tao điều khiển các bạn rồi tập cùng nhau. Chắc tại là lớp trưởng nhưng thấy có trách nhiệm phết." Thật ra ngoài cậu ấy, tôi ấn tượng với một bạn tên Cường hơn. Cậu ấy luôn ở lại cùng chúng tôi mỗi buổi tập nhưng lại không bao giờ vào tập cùng. Lúc đấy tôi thấy cậu ấy thật xấu tính nhưng dần dần về sau thì thích cậu ấy. Đơn giản chỉ vì vẻ bề ngoài thôi. Việc tôi thích Cường có chết tôi cũng không nói với Quang Huy vì hai người đó là bạn thân. Đến lúc tôi và Quang Huy nghỉ chơi. Cậu ấy vẫn không biết chuyện, chuyện rằng tôi thích bạn thân câu ấy trước cậu ấy.

....

Vì các bạn lớp tôi không thích văn nghệ, con trai lớp chuyên Toán lại quá nghịch. Tiết mục lớp chúng tôi bị hỏng một số phần, dù vậy vẫn được giải ba. Nhưng nói thật là chúng tôi đã tưởng là không được giải cơ. Giải ba ấy quả thật là kì tích. Sau khi trải qua lần liên minh chung ấy. Chúng tôi lại có ấn tượng cực kỳ xấu với lớp Toán vì các bạn khá mải chơi và đặc biệt là thái độ của Quang Huy.

"Ô mày ơi, Quang Huy nó bảo đi thuê quần áo mà lớp Toán chẳng biết tin gì cả. giờ nó bảo nó bận không đi được. Vô trách nhiệm thế không biết."

"Eo, thật sự.." tôi bảo

"ahhh, tao muốn đập đầu tên đó quá đi. Lớp trưởng gì không biết."

.....

"Tao không nâng được Thi đâu. Tao bảo tao đau tay từ nãy đến giờ rồi."

"Huy ơi, mày cố đi, có đúng một lần thử sân khấu này thôi á. Cố nha" Tôi cố gắng khuyên cùng mọi người.

"Không." Rồi Huy bỏ đi.

Đến tối hôm sau khi văn nghệ diễn ra phần đó đã hỏng và chúng tôi bị chậm nhạc một phần dài. Tiết mục ấy khá tệ. Để an ủi mọi người tôi đã nhắn lên group "cảm ơn mọi người vì đã tập luyện hết mình nha". Và rồi giữa những tin nhắn như "Cảm ơn lớp Văn đã liên minh với lớp Toán đần nha."; "Lớp Toán súc vật quá xin lỗi mọi người nha." Thậm chí sau tiết mục có một bạn chuyên Toán nhắn tui bảo xin lỗi bạn múa cặp với bạn lớp tôi vì chậm nhịp nhạc thì.... Quang Huy hiện lên: "Chúng mày nói gì thì nói chứ đừng hạ bế lớp toán được không." Vâng, một nốt nhạc lệch nhịp. Group từ tên văn nghệ 20/11 đã đổi tên thành "anti Lại Quang Huy". Đến giờ lớp 12 rồi group vẫn tên như vậy. Thậm chí trước khi lên biểu diễn tôi đã bảo: "Mọi người ra sảnh chính chụp ảnh với nhau để capcut nha." Nhưng Quang Huy không chụp và bỏ đi. Chiếc ảnh ấy có tất cả mọi người trừ cậu ấy.

Đến khi hai đứa thân hơn với nhau, tôi lôi lại chuyện đó ra nói và đã phân bua đúng sai cho cậu ấy. Nhưng thật sự cậu ấy có chút cũng không sai.

"Hôm ấy tao giận vì trong lớp tao bảo tao đau vai rồi mà mọi người cứ ầm ừ cho qua, đến lúc ra sân lại bắt tập. Tập như thế thì ngày mai biểu diễn tao không tập được nữa. Nên tao mới bực vì thái độ hờ hững của mọi người. Còn mấy cái kia thì tao sai thật. Tao xin lỗi."

....

"Gì đấy?"

"Có công an ở cổng trường nhé. Bảo với lớp Văn để đi ăn liên hoan cẩn thận. Coi như lấy công chuộc tội nhé."

"Ghê, cảm ơn"

.....

"Ê thằng đấy, mày biết gì không nó bully bạn cùng lớp đó...."

"Cái gì? Ghê thế á. Tao không ngờ luôn á." Đã có ấn tượng xấu giờ lớp tôi lại càng "nhạy cảm" đến tên cậu ấy hơn sau vụ tập văn nghệ: không chỉ vô trách nhiệm mà còn xấu tính, giờ còn bully bạn cùng lớp."

.....

"Gì? Tao không biết có mấy thông tin đấy luôn á. Tao đã làm gì trời ơi."

"Mày không làm thật hả"

"Không. Tao không có tính xấu xa đó."

"Ừ được rồi tạm tin mày."

"À tao còn nghe được...*gửi ảnh, bạn này nè nói nè. Đừng bảo ai tao bảo nha, sợ bị coi là rắn độc, xì xì."

"Trời ơi, mọi người dựng chuyện về tao quá."

....

Tại lớp Toán 10.10:

"Cái thằng đấy với một bạn bên C5 từng tìm hiểu mập mờ với nhau. Thằng đấy đang tán tự nhiên xúc phạm bố mẹ con bé đấy vì hai người đấy ly hôn."

"Gì? Tệ thế á. Tao không ngờ" Tôi đã sốc.

.....

"Mày xúc phạm..."

"Không có, thật sự. Lần đấy Thúy với tao tìm hiểu. Nhưng Thúy chỉ muốn lợi dụng tao để dạy học cho Thúy thôi. Thúy muốn dừng lại tao vừa níu vừa dỗ. Có lúc sau cậu ấy kêu là buồn vì ba mẹ cãi nhau tao đại loại là giờ bố mẹ cậu như vậy mà cậu lại khóc như này là không được. Sau bị mọi người nói ra nói vào."

"ồ, tạm tin mày vậy. Nhưng mày nói thế cũng không đúng đâu."

"ừm, tao cũng biết tao sai. Nhưng chuyện qua hai năm rồi. Hồi đấy cũng hơi trẻ con mà."

....

"Ê mày nhớ Cường lớp tao không. Nó có người yêu rồi đấy. Nhưng nó giấu, chẳng ai biết là ai."

"Thật à." Tôi vẫn nhớ hôm đấy tôi buồn lắm. Tôi không khóc chỉ là vừa làm bài tập vừa ăn thật nhiều đồ ngọt.

Tôi thừa nhận hồi đấy tôi đã nhờ vả Quang Huy tìm mẫu ảnh một lần nữa. Tôi miêu tả thật giống Cường. Đạt được mục đích, cuối cùng Cường cũng thành mẫu ảnh của tôi. Nhưng Cường hay ngại nên có rủ cả Huy đi cùng. Hôm đấy chúng tôi trong lúc đợi máy ảnh đã ngồi hàn huyên với nhau thật nhiều, cũng cười thật nhiều. Tôi lúc ở riêng với Quang Huy tôi đã trêu cậu ấy vài câu: "Nhìn đẹp đôi đấy, mày với Cường á." Huy hỏi chấm nhìn tôi. Tôi biết với tính cách của Huy cũng sẽ kể với Cường:

"vải? Sao mày nói. Tiện tì đâm sau lưng bổn cung. Nó bảo sao."

"Nó bảo là đúng là chuyên văn rồi cười cười."

Tôi gào thét vậy thôi thực ra trong tâm lại vô cùng phấn khích vì tôi đã có một chút ấn tượng trong mắt crush. Về sau khi tôi và Quang Huy học thêm Lý cùng với nhau, lúc ấy mọi người đã biết tôi và cậu ấy chơi với nhau. Tôi thấy Cường nói từ đằng sau: "Bạn thân Huy kìa."

....

"Thưa cô, con muốn biết học hành của mình trong năm tới. À cả tình yêu nữa ạ."

"Đặt đi. 100."

"À dạ vâng."

"Hưm...sắp tới sẽ có người đến đó. Là người học giỏi tướng mạo đẹp trai. Là người quen. Ô, ngay cạnh này"

"Có ạ? Con đã block hết các bạn nam trong danh sách bạn bè rồi. Làm gì còn ai nữa ạ."

"Thật là hết rồi không?"

"Thật ra còn có mấy người nhưng mà chắc chắn không phải cậu ấy đâu ạ..."

....

Cứ thế, tôi vượt qua tất cả lời nói xấu để chơi cùng với cậu ấy. Tôi trở thành bạn với cậu ấy khi cậu ấy tai tiếng ở khắp nơi. Chưa kể cả lớp tôi đều ghét cậu ấy. Hai bọn tôi chơi với nhau cũng không dám gặp chào nhau ở trường vì cậu ấy sợ mọi người dị nghị tôi. Cái duyên bọn tôi thân với nhau cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi dẫn đội văn nghệ Văn còn cậu ấy lớp trưởng lớp Toán nên hay nhắn tin trao đổi lịch tập. Sau văn nghệ vì không tìm được mẫu ảnh chụp bài truyền thông cho trường nên tôi đã nhờ cậu ấy tìm hộ. Vì trong trường cậu ấy quen khá nhiều người. Dần dà như vậy thân lúc nào cũng không hay.

Chúng tôi chơi thân lắm, tưởng chừng lúc ấy chúng tôi dường như đã trở thành bạn tốt. Nhưng tôi dần nhận ra mối quan hệ này có vẻ không ổn lắm. Trước dù bị dị nghị ra sao, cậu ất vẫn cố gắng tặng quà cho tôi vào dịp lễ. Chào tôi lúc hai đứa gặp riêng ở hành lang. Nhưng càng về sau cậu ấy càng xa lạ với tôi. Đi qua lơ tôi, từ chối gặp mặt tôi trực tiếp. Dường như làm quá vấn đề nam nữ? Tôi nghĩ vậy.

"Tao chỉ đi chơi riêng với con gái khi họ là tìm hiểu hoặc người yêu thôi."

"Ừ" Tôi rủ cậu ấy đi chơi hai lần. Không phải tự nhiên rủ vì lúc đấy tôi gặp rất nhiều chuyện cuộc sống, tôi khi ấy cũng rất ít bạn. Bạn thân tôi cũng là một bạn qua facebook và cũng chỉ hỏi thăm qua dòng tin nhắn. Cậu ấy là người tôi thân nhất ở ngoài đời. Rủ cậu ấy hai lần không được, tôi thật sự đã rất giận. Vì lúc tôi cần tâm sự nhất cậu ấy lại bỏ rơi tôi. Từ đó tôi cũng chẳng rủ cậu ấy nữa.

Tôi và cậu ấy vẫn thân cho đến tận đầu năm lớp 11. Nhưng tôi nhận có một số điều thật lạ. Tôi chẳng chứng minh được nhưng lại rất bí bách. Tôi quyết định không nhịn nữa:

"Mày thích tao à?"

"Mày dồ à.."

"Thật không? ừ thế thì được. Mấy nay tao nhắn thả thính thử mày mà cứ thấy mày... ờm"

"Không có."

"Ò"

....

"Mày nhắn thế này vẫn là định thử tao à?" Tôi không biết nhưng tôi thấy câu trả lời của cậu ấy không thật lòng. Tôi nghĩ mình đoán không sai. Nên tôi cứ tiếp tục thử cậu ấy tiếp. Tôi đã viết một đoạn tâm thư thật dài cho cậu ấy. Không biết cậu ấy đã đọc hết chưa nhưng sau khi cãi nhau xong tôi đã xóa hết đống tâm thư ấy. Tôi không tin là cậu ấy không thích tôi. Tôi tin vào trực giác của mình. Dù không biết lý giải và chứng minh như nào.

Chúng tôi đã cãi nhau thật to. Tôi phát ra câu nghỉ chơi ba lần. Lần một cậu ấy không cho. Lần hai làm lơ. Lần ba bảo tôi uống cà phê rồi ngủ đi(vì tôi hay uống cà phê học bài). Tôi cũng chẳng hiểu sao mình sốt ruột vậy. Khi tôi bảo tôi đi xem bói thầy bói bảo tôi sẽ có người đến. Tôi đã nghĩ là mập mờ cũ của tôi. Tôi dì dễ với cậu ấy cả tối cuối cùng nhận lại là:

"Sao mày cứ tò mò là ai làm gì? Nếu là cái thằng người cũ đấy tao không cho mày yêu đâu?"

"Tại sao?"

"Không biết, không cho thôi. Nhưng người khác thì được."

"Là sao trời?"

Tôi thật sự nhạy cảm, câu nói ấy, cả lời thầy bói và những biểu hiện kỳ lạ vô cùng của cậu ấy gần đây khiến tôi muốn nổ tung lên. Khi tôi hỏi về việc không thể đi chơi riêng với tôi dù hai đứa chưa có người yêu. Cậu ấy bảo:

"Mày ơi, mày thấy tao chỉ cần ngồi riêng với bạn nữ nào là cả khối đồn ầm lên. Giờ đi chơi với mày không biết còn bị đồn thành gì nữa?"

Tôi thấy cậu biện minh. Thật buồn cười. Lúc ấy tôi mặc kệ cậu ấy có thích tôi không. Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng. Tôi muốn gặp trực tiếp nói chuyện nhưng cậu ấy không đồng ý. Tôi chẳng hiểu vì sao, từ khi chơi với nhau đến giờ chúng tôi chỉ nhắn tin. Chưa bao giờ đi dạo hay đi riêng với nhau. Thậm chí là đi cùng nhóm bạn cũng không. Cứ vậy tình bạn không dài cũng không ngắn kết thúc.

...

"Thi ơi, mày với Quang Huy đang tìm hiểu nhau à?"

"Hả? gì cơ? Không có"

"Cả lớp Toán đang đồn ầm Quang Huy đang có người yêu. Và đoán là mày."

"Không mày ơi."

"Bạn tao bảo hỏi mày kiểu gì mày cũng bảo thế."

"Haha, thế tao chịu rồi."

"Thataf à? Thật đúng không? Thôi tao tin mày."

Về sau cậu ấy cũng làm ở ban truyền thông như tôi nên hay phải seeding bài. Cậu ấy tag tên tôi khá nhiều. Nên bị mọi người phát hiện là chơi với nhau. Nhưng lớp tôi, có thể các bạn không nhiều chuyện như lớp Toán, chẳng bảo gì cả. Thậm chí các bạn cũng chẳng ngại nói xấu cậu ấy trước mặt cậu ấy trước mặt tôi. Sang lớp Toán không hiểu vì sao lại thành tin đồn vậy.

.....

Sau khi tin đồn nổ ra, Thúy – người mà Quang Huy từng thích hồi lớp 9 đã kết bạn với tôi. Nhưng tôi không chấp nhận. Nhớ không nhầm đến tận gần đây tôi mới acp cậu ấy. Nhưng may cũng chỉ trong nội bộ lớp Toán hoặc nội bộ nào đó mà tôi không biết. Vì trong không gian xung quanh tôi, dường như mọi người không hề biết điều gì cả. Ai hỏi tôi cũng chỉ bảo: "không hợp nên nghỉ chơi thôi..."

....

Thời gian trôi dần, tôi cũng dần quên cậu ấy mà có những mối quan hệ tìm hiểu mới. Không biết do tôi khó tính hay gì nhưng những mối quan hệ ấy cũng chẳng đến đâu. Nên đến giờ tôi vẫn chưa có tình đầu. Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian không lâu sau khi nghỉ chơi tôi nhìn thấy cậu ấy tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều hơn. Nhiều người yêu quý hơn và lớp tôi cũng quý cậu ấy hơn. Thậm chí còn cap màn hình đoạn cậu ấy nhắn tin an ủi vì hai người làm sai: "Bạn Huy thay đổi rồi. Thấy cũng cute chứ bộ." Ở cạnh câu ấy khi cậu ấy một mình, rời đi khi cậu ấy có cả thế giới. Thật sự tôi chạnh lòng.

Tôi nghĩ tôi và cậu ấy chẳng bao giờ chạm mặt nhau lại vì lịch học khác biệt nhưng hè năm ấy tôi tham gia hoạt động ngoại khóa lại có cậu ấy ở đấy. Cứ cho chỉ là trùng hợp nhưng hơn 5 lần tôi bắt gặp cậu ấy đang nhìn trộm tôi thì không thể trùng hợp đến vậy. Lòng tôi lại cuộn sóng trào lên một lần nữa. Tôi thật sự ghét cậu ấy thật nhiều. Chuyện qua lâu vậy rồi mà gặp cậu ấy tôi vẫn bị cậu ấy ảnh hưởng. Tôi vẫn nhớ hồi mới cãi nhau xong, vô tình gặp nhau chỉ vì ko biết đối diện với nhau ra sao tôi đã đi đường vòng còn cậu ấy nhảy vào lớp bên cạnh. Về sau tôi nghĩ tại sao phải thế nhỉ. Thật buồn cười. Đúng là tuổi học trò.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện cứ vậy mà trôi đi nhưng không hiểu sao vào năm học tôi lại chạm mặt cậu ấy ở nhà ăn lúc 11h trưa. Nhà cậu ấy ở gần đấy, làm gì có chuyện đi ăn vào trưa chật kín này mà không về nhà ăn cơm với mẹ. Thật sự là học sinh ký túc rất đông. Nhiều lần lấy cơm tôi muốn phát ngộp. Bạn biết tại sao tôi phát hiện cậu ấy không? Đang ngồi ăn cơm, tự nhiên cảm thấy đỉnh đầu mình lạnh lạnh ngó lên thì thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi. Bốn mặt nhìn nhau tôi cũng không biết ứng xử sao mà hóa đá tại chỗ.

Đó là chuyện của đầu năm lớp 12. Giờ đã là giữa năm, tôi với cậu ấy học hai hành lang khác nhau, lối đi về cũng khác nhau. Tôi về ký túc, cậu ấy ra nhà xe nên cũng chẳng bao giờ chạm mặt. Tôi cũng nghĩ mình đã hết suy nghĩ về cậu ấy. Tôi nghĩ vậy.

Chiều nay khi đối diện tôi đã lảng đi, tôi chợt chán ghớm cái cảnh này. Tôi thấy cậu ấy thật tẻ nhạt và thiếu chính kiến. Có thích cũng không tỏ tình. Thế thì tại sao phải rung động mãi vì một người như thế. Tôi thấy mình nên dừng đoạn tình cảm này ở đây thôi.

Thật ra tôi thấy tôi với cậu ấy rất giống nhau. Giống nhau mới chơi với nhau. Giống nhau nên có cái tôi lớn. Chẳng ai chịu mở lời trước. Tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ về việc cậu ấy sẽ làm lành với tôi không. Nhưng có lẽ không, một người lạnh lùng đạo mạo như cậu ấy thì sao có thể. Tôi cũng nghĩ việc dành tình cảm cho một người như vậy quả thật không đáng. Tôi thích cậu ấy là thật nhưng tôi lại càng yêu lòng tự trọng và bản thân của mình hơn. Và cậu ấy có lẽ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top