Chap 5: Hoàng Hậu là trộm.


Tử Uyên ngơ ngác ngồi trên ghế nhìn Sở Kiều đầu quấn băng nằm bất tỉnh trên giường.

- Hoàng hậu... Người... Con của người... Ai sẽ lấy lại công bằng cho người đây.

- Hoàng hậu sao rồi.

Giọng Trác Thần vang Lên sau lưng, Tử Uyên nhanh chóng quỳ xuống.

Chàng đứng từ xa nhìn khuôn mặt nàng đang nhắm nghiền đôi mắt, dáng vẻ bình yên đến lạ.

- Hoàng hậu,  đã ngủ 3 ngày thưa hoàng thượng.

Trác Thần ánh mắt có thoáng qua chút đau lòng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Tử Uyên biết điều lui ra ngoài, Trác Thần vừa định quay người đi nhưng cuối cùng chàng vẫn quay người lại.  Bước chân lại ngồi trên giường nàng..
Đã lâu lắm rồi, chàng không còn đến đây, không còn nằm trên chiếc giường này.

Ánh mắt có chút đau lòng nhìn nữ tử trước mặt. Tay chàng không nhịn được vô thức đụng vào làn da trắng mịn nơi má nàng...

Da thịt ấm nóng làm Trác Thần giật mình rút tay lại...

Nữ nhân này nhìn giống hệ mẫu thân ác độc của nàng ta.

Nghĩ đến đây bỗng khuôn mặt Trác Thần không còn chút yêu thương nào mà chỉ còn lại lãnh khốc nhìn nàng.

Chàng đứng dậy,  phất đuôi áo tuấn tú rời đi.

----

Sở Kiều thở dài sau khi tỉnh dậy cơ thể truyền đến cơn đau nhức... Nàng yếu ớt tựa người vào kệ giường.

Ngón tay thanh mảnh bỗng chạm trúng vật dưới gối, nàng cầm lên.

- Là ngọc bội.
Sở Kiều nhợt nhạt cười, đây chính là ngọc bội của Trác Thần.

Còn nhớ khi đó nàng lưu lạc đến kinh thành, đã trà trộn vào phủ quan triều đình trộm lương thực. Kết quả bị người ở Đinh Phủ truy sát.

Sau khi chạy vào nhà hoang nàng bị chúng phát hiện, lúc mũi kiếm từ trên cao lao thẳng xuống người Sở Kiều, một thanh kiếm sắc bén đa đỡ ngay trên đầu nàng, một đao đâm chết người của Đinh Phủ.

Nàng còn nhớ năm đó Trác Thần mặc trên mình y phục của nam tử hào môn, gấm vóc đến múi thêu đều rất tinh xảo. Chàng bịt khăn che nửa mặt nhưng nhìn thoáng qua đã biết là nam nhân tuấn tú , lúc rời đi chàng đã làm rơi ngọc bội.

- Nha đầu, ngươi không sao chứ.

- Ta không sao. Đa tạ ngươi.

- Sao ngươi lại bị truy sát.

- Ta... Ta là trộm.

Trác Thần nghe xong mày liền nhíu lại, nam nhân rút kiếm đặt vào cổ nàng.

Sở Kiều ngơ ngác nhìn Trác Thần trên cao.

- Nhà ngươi làm gì vậy.

- Ngươi là trộm?

- Nhưng ta đâu trộm gì của nhà ngươi.

- Thì ngươi vẫn là trộm.

- Ế... Sao ngươi trở mặt nhanh quá vậy 

- Thì vì ngươi là trộm.

------

Sở Kiều che miệng bật cười... Năm đó chàng và ta đã quen nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top