Chap 4: Tàn nhẫn

Trác Thần ngồi canh ở trên giường bệnh nhìn sắc mặt Thẩm Uyển nhợt nhạt.

- Nàng tỉnh rồi.

Thẩm Uyển gật đầu, nước mắt lại không nhịn được tuyệt nhiên cứ như thế rơi xuống.

- Hoàng thượng, ta... Ta không thể giữ được con của chúng ta.

-...

- Con của chúng ta đã không còn nữa... Hức... Con của thiếp.

Thẩm Uyên ánh mắt thê lương khóc lớn, tay đánh mạnh lên ngực mình.  Nam nhân đau lòng nhìn nàng.

- Sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều con. Nàng phải bảo trọng thân thể.

- Tỉ ấy làm sao có thể đối xử với ta như vậy...  Làm sao có thể đối xử với ta như vậy.

Thẩm Uyển như nổi điên, nàng ta đẩy Trác Thần ra chạy nhanh ra ngoài.

Trác Thần lo lắng đuổi theo.

----

Sở Kiều nằm trong đại lao đã 3 ngày không ăn không uống.  Nàng yếu ớt nằm dưới đống rơm.

Bỗng cửa mở, nàng vừa mở mắt ra đã thấy Thẩm Uyển sắc mặt trắng bệch nước mắt đầm đìa chạy nhanh vào kéo lấy nàng.

- Trả con đây cho ta..tỉ trả con đây cho ta.

Sở Kiều bị nàng ta kéo tóc lẫn kéo y phục đau đớn vô cùng. Nàng nhíu mày đẩy nàng ta ra.

- Á...  Thẩm Uyển ngã ra sàn, cả người đập mạnh xuống sàn.

Vừa lúc Trác Thần đi vào, hai mắt nam nhân tàn nhẫn nhìn nàng.

Sở Kiều ngồi đó như đóa hoa bị người dẫm đạp nhìn Trác Thần mà không để ý đến Thẩm Uyển đang lao tới.

Ả ta kéo tóc nàng khiến nàng đau đến phát khóc. Nàng nhíu mày chống cự.

- Muội đang nói cái gì vậy.

- Tỉ... Là tỉ giết con ta. Đứa trẻ vô tội...  Sao tỉ có thể hận ta nhiều đến thế.

Thị vệ thấy Thẩm Uyển đánh mạnh vào thân thể Sở Kiều liền muốn tiến vào ngăn cản nhưng...

- Cứ để nàng ấy đánh...  Người tự làm ra tự nhận hậu quả.

Sở Kiều ngơ ngác nước mắt không kìm được rơi xuống. Câu nói vang lên vẫn vọng lại trong không trung...  Nàng cứ ngồi yên đấy nhìn chàng nở nụ cười chua xót... À...  Hóa ra là nàng làm... Nên nàng phải chịu.

Sở Kiều không chống cự,  lời chàng nói như cứa thẳng vào tim nàng vậy... Đau đến mức không biết mình còn thở hay không. Người nam nhân nàng yêu thương nhất, phu quân của nàng.. Thật đau lòng.

Nàng nhắm mắt hai tay nắm chặt thành đấm ngồi yên đó để Thẩm Uyển đánh mạnh tay vào mặt vào người.  Nàng ta cũng giật mạnh tóc của nàng...

Thân thể yếu ớt như sắp ngã quỵ nhưng lại kiên cường đến tận cùng. Cho đến khi nàng ta khóc thét kéo Sở Kiều dậy nhưng vì trượt chân nên cả người ngã ra sàn... Còn Sở Kiều thì đập mạnh đầu vào tường nhà lao...

Máu tuôn ra...

Trác Thần nhíu mày nhiều lần muốn ngăm cản nhưng lại thôi cho đến khi nàng ngã xuống... 

- Người đâu,  mau truyền thái y.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top