Chap 3: Trái tim của thiếp .

Đã từ rất lâu Hoàng Thượng không đến thẩm cung của nàng. Nàng hàng ngày một mình giúp chàng quản lí tốt hậu cung này. Tối đến cũng chỉ lên giường đi ngủ. Cuộc sống của nàng... Không có chút khởi sắc nào khác.

Sở Kiều ngồi trước bàn trang điểm, nàng cầm lược tự chải lên máu tóc dài mượt mà của mình. Sở Kiều bỗng vươn tay lau nước mắt.

Nàng là hoàng hậu, bách tính cần một hoàng hậu mạnh mẽ.

" Rầm".

Bỗng tiếng đạp mạnh Cửa lãnh khốc vang lên, nàng bất ngờ quay lại.

Trác Thần gương mặt tối sầm tức giận đi thẳng tới chỗ nàng. Không nói gì mà vươn tay thô lớn trực tiếp tát thẳng vào mặt Sở Kiều.

" Chát"

Tử Uyên che miệng kinh ngạc muốn tiến lên, đám nô tỳ liền cản Tử Uyên lại, họ chỉ biết cúi thấp đầu trước chủ nhân.

- Tiện nhân độc ác, nàng giết con trẫm.

Sở Kiều đau đớn nằm dưới đất, máu từ khóe môi chảy ra nhỏ giọt. Nàng nhíu mày cả người choáng váng không nghe thấy gì.

- Bệ Hạ, người nói cái gì.

Trác Thần ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn, lạnh lùng như cắt da cắt thịt nhìn nữ tử nằm dưới đất.

- Nàng còn làm bộ làm tịch. Nhiếp chính là nàng đẩy nàng ấy xuống nền khiến nàng ấy sảy thai. Nàng không biết hối lỗi còn ở đây an nhàn như vậy.

Sở Kiều bỗng đau đớn, nàng vừa mừng vừa đau lòng bật khóc. Sao mii tuýp này lại quen thuộc như vậy... Chiêu cũ này chàng cũng lấy làm tin Sao? Nàng nằm ở dưới nền lạnh lẽo nhịn không được mà yếu đuối khóc.

- Bệ Hạ người vừa gọi ta là nhiếp chính.

Sở Kiều đau lòng nhìn Trác Thần, đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi từ miệng của phu quân nàng mới gọi tên thật của nàng.

Chàng chỉ gọi tên ta đúng hai lần.

Khi chàng nói muốn nạp ta làm nương tử.

Và bây giờ...

Khi chàng nghĩ ta giết cốt nhục của chàng...

Sở Kiều nằm đó cười lớn, cười đến tê tâm liệt phế.

Trác Thần ánh mắt có chút không ngờ nhìn người nữ nhân dưới đất, nàng ta đang cười sao. Nam nhân bàn tay to lớn kéo nữ tử từ dưới đất lên ánh mắt độc ác.

- Là nàng giết con trẫm?

- Chàng sẽ giết ta Sao?

Trác Thần thấy Sở Kiều nói đến chuyện khác liền tức điên tóm chặt lấy tay nàng.

- TA HỎI LÀ NÀNG GIẾT CON TA.

- Nếu chàng tin ta, chàng đã không hỏi, chàng đã không vì nàng ta mà đánh ta.

Sở Kiều bật cười, nước mắt bi thương rơi xuống.

Trác Thần bỗng sững sờ, cảm nhận tim mình thắt lại. Nhưng chàng vẫn tổn thương Sở Kiều..

- NGƯỜI ĐÂU, ĐÀY HOÀNG HẬU VÀO NHÀ LAO.

-----

Mùi hôi thối bốc lên mũi khiến Sở Kiều không kiềm được nôn ói liên tục. Nàng nằm trong chốn đại lao ẩm thấp, không một chút ánh sáng nào.

Nàng đưa tay đặt lên bụng mình.. Ở đây cũng đã từng có một sinh linh bé nhỏ. Chỉ đáng tiếc rằng nó đã bị người khác không thương tiếc hạ độc... Nàng còn nhớ lúc đó hạ thể nàng chảy đầy máu... Con của nàng... Đã không thể giữ được.

Chỉ tiếc rằng.. Chàng không biết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top