I. Tình đầu lúc nào mà chẳng đẹp?
" Công chúa" là cách họ gọi tôi, anh cũng gọi tôi như vậy, nhưng tôi khao khát được nghe anh gọi tôi một tiếng "em yêu"
Em yêu anh nhiều như thế, chỉ tiếc là tình cảm này thật khó chấp nhận, có phải em đã sai ở đâu không?
Em ước, đôi ta sẽ được cùng nhau đến lễ đường, tay trong tay, quang minh chính đại mà trao nhau lời hẹn ước, đi đến hết đời này cùng nhau...
Nhưng anh ơi, mộng xuân qua mau, để tình ta mãi còn dở dang. Mối tình đầu của em kết thúc dưới cơn mưa tháng 6, em chẳng nhớ nổi, khi ấy là nước mưa hay nước mắt đã làm gò má em ướt đẫm, em chỉ biết mình thật ngu ngốc khi không níu giữ anh lại, để những kỉ niệm khi ta còn yêu nhau say đắm mãi chỉ là quá khứ, ta thương nhau vỏn vẹn 6 tháng 13 ngày...
Em đã khóc nhiều quá, bọng mắt sưng húp lên khiến hôm sau em không dám đến lớp, anh luôn nói, đứa nào chê em xấu, anh nhất định sẽ vả cho nó hết chê nổi luôn. Anh nói mà em cười ngất, chẳng ai chê em xấu đâu, người yêu anh lúc nào mà chẳng đẹp?
Sao mình yêu nhau thế anh nhỉ? Anh đã tỏ tình em dưới gốc cây hoa anh đào sau trường, để rồi ta lên hotsearch confession. Nhưng chúng mình nào có để tâm? Khi yêu trong mắt người ta chỉ toàn thấy màu hồng thôi anh à, huống chi mắt em còn mang sắc hồng ngọc mà anh bảo là lấp lánh và xinh đẹp tựa như viên đá quý hiếm nhất trần gian.
Mái tóc của em ấy, em dưỡng nó ghê lắm, ai cũng bảo em nuôi tóc dài làm gì? Để rồi nổi tiếng nhất trường vì đẹp, còn hơn mấy đứa con gái ngày nào cũng son son phấn phấn, anh cũng khen em đẹp, cũng từng nhầm em là con gái. Nhưng em biết anh không yêu em chỉ vì vẻ ngoài, vì sao em lại biết á? Yêu lâu thì biết thôi, anh yêu em cho dù em có ích kỉ nhỏ nhen, vẫn yêu em mặc cho mỗi buổi đi chơi cùng nhau, em chỉ chăm chăm kéo anh vào mấy hàng mĩ phẩm nghe tư vấn cả buổi dù cho lúc đi về chẳng mua được cái gì. Anh không bao giờ to tiếng với em, chỉ có em toàn gây sự trước rồi gào mồm lên, hại anh tốn tiền trà sữa, rồi việc nhà anh lo, bát đĩa anh rửa,...
Em thấy nhiều người bàn ra tán vào về mình lắm anh à, họ bảo anh yêu em chỉ vì nhan sắc, em thích anh chỉ vì cảm xúc nhất thời, có người ủng hộ, có người không, có lúc còn mỉa mai nói bóng nói gió, nhưng em mặc kệ hết, vì em chỉ cần có anh thôi, họ ra sao thì mặc họ.
Anh ơi, mình chưa chia tay đâu, nhưng tình yêu chúng mình kết thúc rồi...
Anh là người hùng của em, đó là anh thích em gọi thế, còn em ấy à, em chỉ thích anh gọi em là công chúa thôi.
Không phải cổ tích, vì anh không phải hoàng tử, nhưng anh sẽ cùng em bỏ trốn đúng chứ? Anh hùng của em ơi??
Tình yêu đi qua làm tim em đau lắm, gần như nghẹt thở, nhớ đến anh là lòng em quặn thắt, trống trải, em chỉ muốn buông mình xuống giường ngủ một giấc thật sâu. Để tránh đi những lời gièm pha, sự kì thị và chế giễu của mọi người, để được ở bên anh, vì luôn là hậu phương vững chắc cho em...
Anh ơi, em mệt lắm rồi, nhìn anh bây giờ mà em đau xót lắm, mẹ anh tát em một cái thật mạnh, em chỉ đành lặng im nhìn họ đưa anh đi, anh nói anh thích hoa hồng nhung, vì nó đẹp tựa như em vậy, mà cũng rất giống em, em yếu đuối nên mới tạo khoảng cách với mọi người, như bông hồng mỏng manh chĩa những chiếc gai nhọn hoắt để bảo vệ chính mình, thế là em đem một đoá hồng đỏ rực rỡ đến bên anh, giữa một hàng hoá cúc trắng, mái tóc và bông hoa của em như tâm điểm chú ý, thu hút mọi ánh nhìn, em chỉ biết cúi gằm mặt, nghe những lời bàn tán sỉ vả của công chúng, anh ở ngay đó nhưng đã không làm gì, chỉ lặng im...
Mọi người thất vọng về em lắm, chắc họ cũng buồn lòng vì anh, nhưng họ chẳng thể chỉ trích anh được.
Anh ơi, em nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai của anh, nhớ từng cử chỉ dịu dàng của anh, em nhớ lắm, nhớ phát điên lên được...
Đến nỗi chỉ muốn chết đi cho xong.
Em sắp được về với anh chưa? Em nghe chửi mấy hôm liền, giờ cũng chán rồi, chẳng ai muốn để tâm đến một đứa kinh tởm, nam không ra nam nữ chẳng ra nữ như em nữa rồi, nhưng họ cần có một thứ để bàn luận, để xỉa xói, bới móc, nên em vẫn phải cam chịu làm con rối cho người ta bêu riếu, em sợ quá, em biết phải làm sao đây??
Đã 2 tuần kể từ khi anh rời khỏi em, làm em đau khổ biết nhường nào, nhưng số phận đã sắp đặt kiếp này ta chẳng thể về bên nhau...
Bởi đêm dài thì lắm mộng,mà mộng đẹp thì chóng tàn phai.
Anh à, em yêu anh.
Chigiri Hyoma này nguyện một lòng sống chết bên anh, giờ... em đến với anh đây.
Thuốc ngủ, uống nhiều có hại lắm đấy. Nhưng để ngủ một giấc thật sâu, là có thể ở bên anh rồi. Nếu vậy, em muốn ngủ mãi, ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Anh ơi, không được rồi, họ phát hiện ra rồi, em bị đưa đến bệnh viện, rồi em tỉnh lại, chắc em gào thét dữ lắm, nhiều nhất vẫn là gọi anh.
Thôi, không lần này thì lần khác, gió ở đây mát quá, lồng lộng thổi mái tóc dài đỏ rực rỡ của em từng bay, giống như lúc anh chở em về nhà bằng xe đạp, chỉ khác giờ bên em không có anh và mặc trên người em là bộ đồ bệnh nhân.
Anh xem kìa, mọi người đến đông quá, họ cứ bảo em cái gì mà suy nghĩ lại đi, rồi đừng dại dột, nhưng mà muộn quá rồi, em chỉ nhìn vị bác sĩ đáng kính đã chữa trị cho em và khuyên nhủ em lúc ngồi trên giường bệnh đủ điều, và nở một nụ cười thật tươi, chắc em nhìn khờ lắm, mà quan tâm làm gì chứ, bệnh viện này cái những 25 tầng cơ đấy, đủ để em nhớ lại thời gian ta yêu nhau... và cả sau khi anh mất đi nữa. Em đang rơi tự do này, cảm giác như được bay ấy.
Hôm đó trời mưa tầm tã, máu của anh loang đỏ cả mặt đường, hoà lẫn với nước mưa, anh đã thì thầm với em những lời cuối, rằng anh xin lỗi vì không thể giữ trọn lời hứa. Em không giận anh đâu, em sẽ không trẻ con thế nữa.
Chỉ vì em mà anh chết, vì em mà anh lao đến, rồi để bản thân bị xe tông mà vĩnh viễn âm dương cách biệt.
Em xin lỗi, Rensuke... Nhưng không có anh, em biết sống sao đây?
Hẹn anh ở kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top