Chương 8

Cậu trai từ từ bước về ohias chúng em đang đứng.
"Anh Martin à?Sao cứ lảm nhảm ở đây thế?"
Cậu ta chả thèm liếc mắt mà đi đến chỗ Anh,anh ấy cười khì giới thiệu em
"Đây là Arlas Erros,một người bạn của anh"
Nghe đến đây cậu ta cười khẩy,giọng lạnh mà tự giới thiệu
"Thất lễ rồi,tôi thật sự không thấy cậu.Xin lỗi nhé cậu Arlas"
Em lúng túng vột rụt đầu lại,anh vỗ vai cậu ta
"Không cần khách sáo đâu,arlas em ấy tốt lắm"
Em cười rụt rè,không dám thở mạnh...
"Tôi là Louis Seller-18 tuổi"
Cậu ta đưa tay ra,em bắt lấy.Có thể cảm nhận được hơi lạnh và sát khí từ cái siết tay hay cử chỉ của cậu ta rồi.Em khẽ run vụt tay lại, cười xoà mà từ chối khéo léo
"Anh à!!!Em có việc nên đi trước nhé"
Anh hoang mang,mà gật đầu cái rụt.Em thấy liền bỏ chạy ngay lập tức
"Cậu bạn khi nãy sát ý đáng sợ thật"
Em khẽ nuốt nước bọt,tâm trạng em lại bình tĩnh trở lại.Em đi một mạch đến chợ nông sản,em lại buồn chán mà nhớ lại kí ức năm đó...cứ nhắc đến là buồn.Ngày ấy,mẹ em chính là chết nơi đông người này,vì một chiếc xe ngựa mà lao mất kiểm soát khiến bà ấy chết.Sau đó,cha em cũng bị bệnh mà rời bỏ em theo mẹ...bỏ đi qua rồi.Nuôi sống chính mình là ước muốn duy nhất của em lúc này...
Thầm cầu mong chúa sẽ cứu vớt em,em thật sự mệt mỏi lắm chứ nhưng mà...
"Erros à cháu qua đây cô cho ít thịt nè"
"Đúng vậy,erros lại đây bác có mớ rau nè"
Em vui lắm,...vì có mọi người luôn giúp đỡ,quan tâm đến đứa trẻ không hiểu chuyện này.Liệu em có biết em tốt bụng như nào không?Em không có nổi một đồng xu,nhưng vẫn đồng ý sẻ chia cái bánh cho đứa trẻ bị bỏ rơi,vẫn có thể cười đùa phụ giúp mọi người không công dù không cần trả ơn.Vẫn nhiệt huyết vui vẻ mĩm cười dù họ ghét em,bị chửi mắng không tức giận mà cười cho qua...Em à,em tốt bụng quá rồi,nên em mới chịu uất ức như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top