Chapter 2: Người quen

           Khoảng hơn một tuần sau đó, sau cái ngày mà tôi gặp anh, đến cả một cái tên còn chả biết, có lẽ tôi chỉ lưu lại được trong kí ức mình rằng anh là chàng trai cao tầm mét tám, mặc chiếc tạp dề đen ở cửa hàng hôm ấy....

           Một buổi sáng đẹp trời, thức dậy và đến trường, một quỹ đạo gần như hoàn toàn. Gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt thâm quần của tôi khiến Gia Nghi - bạn thân tôi không thể ngừng cười, nó bảo tôi là con cú đêm, cũng đúng thôi, chẳng có ai thức dậy lúc mười hai giờ đêm cả. Đang trên hành lang vào văn phòng khoa, một người từ phía sau đi tới, tôi chỉ để ý rõ là mặc một chiếc sơ mi đen, tay đang cầm quyển sách học lấy học để đã vô tình hất văng ly cafe vào người tôi, vẻ mặt khó chịu không thể che trên gương mặt, tôi muốn hét thật lớn vào hắn nhưng nhìn kĩ thì lại có chút gì đó quen quen. Là chàng trai ở Cirle K hôm đó thì phải, anh ta đang làm gì ở đây nhỉ ? Nhìn kĩ trên thẻ sinh viên thì thấy anh tên là Tĩnh Tuân - sinh viên năm hai cùng khoa, có thể gọi là tiền bối. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao tôi không biết anh ta cùng khoa với mình. Lo chăm chú vào thẻ sinh viên mãi  mà tôi còn chẳng để ý đến anh đang ríu rít xin lỗi, hình như anh ta còn chẳng nhớ đến cái người đã đưa anh ly cafe đêm ngày hôm ấy, phải thôi, nếu không gặp lại có lẽ tôi cũng quên rằng anh ta là ai. Dù sao cũng là "người quen" lại còn là bậc đàn anh sẽ giúp đỡ mình trong tương lai nên tôi cũng không tính toán.
             Chiều hôm ấy, sau khi học xong tiết cuối cùng, trời bỗng tuôn mưa xối xả, tôi nói thầm: "Chết tiệt lại không mang ô rồi", chả nhẽ lại phải về nhà trong mưa và lại phơi đống vở trước quạt, nghĩ tới viễn cảnh đó trước mắt mà tôi như khóc ròng, chợt "chiếc áo sơ mi đen khi sáng" bỗng hiện trước mắt tôi, Tĩnh Tuân vẫy gọi: "Này, em muốn về chung với anh không ?", tôi gật đầu vì bất đắt dĩ lắm mới phải đi chung với một người hậu đậu như anh ta, hất nguyên cả cốc cà phê vào người của đàn em cơ chứ, thiệt tình. Thế rồi tôi lên xe, mọi thứ đều diễn ra bình thường từ lúc ở trường cho đến khi về đến nhà, tôi dành cho anh một lời cảm ơn và cũng không quên nhắc lại chuyện ly cafe để chọc anh, hẳn anh phải nghĩ tôi là một kẻ thù dai. Tối hôm ấy, tôi nhờ Gia Nghi tìm giúp facebook của anh, một chàng trai sống ẩn dật, một profile nhạt nhòa chỉ với đôi ba dòng trạng thái tự thuở nào, tôi vào nhắn tin, một lần nữa cảm ơn anh vì đã chở tôi về, thầm nghĩ: "Chàng trai này tốt tính thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top