chương 1 : ngày tôi giặp anh
- Vân Anh, Vân Anh ăn bánh không, để Tuấn bóc cho Vân Anh ăn nhé??
- Em không ăn đâu, anh cầm ăn đi
- Tuấn thích Vân Anh, Tuấn muốn chơi với Vân Anh .
"...."
Xin chào, tôi tên là Vân Anh, là một học sinh trong đội tuyển toán của trường. Tôi có rất nhiều hoài bão với môn toán, tôi yêu toán và muốn được tìm hiểu thêm về nó .
Vì thế khi kì thi tuyển sinh vào 10 diễn ra, tôi đã đăng ký thi chuyên nhưng lại không may mắn rớt .
Dù rớt chuyên nhưng một chút may mắn cuối cùng đã vớt lại mà cho tôi học tại ngôi trường nguyện vọng 2 .
Tại đây tôi vô tình biết được Minh Tuấn( cái tên anh ấy cho tôi biết )
Tôi giặp anh vào một ngày mưa tạnh, khi mùi đất ẩm thoang thoảng trong không khí,trên đường vô tình đi qua con ngõ khi đi học về .
Anh trong bộ dạng rất khó coi,anh bị một nhóm côn đồ đánh đến bầm dập mặt mũi, phía trên lông mày còn có vết thương lớn đang chảy máu.
Phần tóc dài che mắt bết lại mang theo mồ hôi và máu chọc mạnh vào vết thương anh khiến mặt anh nhăn nhó .
Cơ thể anh chịu nhiều cú đá như ngày một nặng hơn như vừa để trút giận, vừa để hả dạ.
- đừng đá nữa, đừng Tuấn đau .
Anh ôm đầu cầu xin bọn chúng nhưng vẫn không nhận được sự nhẹ nhàn .
- thằng ngốc, não mày mãi ở tuổi lên 3 thì chi bằng để tao đánh chết quách cho đỡ chật đất .
Với những kĩ năng phòng vệ tôi biết lao vào lúc này chỉ là cho anh và tôi sau này càng thêm dày vò bởi bọn chúng .
Tôi luôn có một bản ghi âm tiếng còi xe cảnh sát nên liền bật to rồi hét lớn vào trong ngõ .
- mẹ ơi cảnh sát đến, đừng đánh bài nữa .Cảnh sát vào.
- chết mẹ rồi, cảnh sát chạy lẹ .
Đọi khi bọn chúng đi xa rồi tôi mới chạy lại phía anh .
- anh ơi anh, anh dậy đi em dẫn anh đi bệnh viện .
Anh cao hơn tôi gần 2 cái đầu, khoảng tầm 1m85 nên rất to lớn, nếu anh không chủ động đứng dậy tôi sẽ không mang nổi anh tới bệnh viện.
- Tuấn, Tuấn đau
- em biết rồi, anh đứng lên đi rồi em dẫn anh đi chữa hết đau .
Nghe lời dỗ dành của tôi anh mới đứng dậy, loạng choạng tựa vai tôi bước tiếp.
Cơ thể anh cao nhưng lại rất gầy, mặc dù anh mặc quần áo lôi thôi nhìn qua khó mà nhận ra nhưng khi cơ thể anh dựa trên người tôi, tôi có thể cảm nhận rõ nhất.
Rất gầy.
"...."
Người anh ấy rất hôi, tóc tai lại bù xù không sạch sẽ nên khi mang tới bệng viện được mang đi tắm rửa rồi mới sử lý vết thương .
May mắn anh không tổn thương nặng nên có thể xuất viện ngay . Nhưng vấn đề bây giờ mới bắt đầu, tôi không biết anh ấy nhà ở đâu . Mà theo như quan sát thì anh không phải 1 người bình thường. Chính xác hơn là một kẻ điên .
- nào, nhà anh ở chỗ nào để em dắt anh về.
Tôi ngồi xổm trước anh đang ngồi trên ghế đá mà hỏi .
- em em gọi tôi là anh haha bọn chúng gọi tôi là ngốc .
Tôi im lặng trước lời nói ngây ngô của anh, không biết anh đã lưu lạc tới đây được bao lâu rồi .
Lực bất toàn tâm tôi đành dắt anh tới đồn cảnh sát để xem có ai tìm người không .Nhưng cũng như không, các thông tin tìm người không khớp với anh.
Nhìn đồng hồ trên tay, đã 9giờ 30phút nếu không về 10giờ tôi sẽ bị nhốt ngoài kí túc xá mất .
- chú ơi,con để lại anh ấy ở đây được không ạ? Bây giờ con phải về trường ạ .
Tôi nói nhỏ với chú cảnh sát để tránh anh nghe thấy. À còn một chuyện tôi chưa kể là từ khi tôi giúp anh ấy anh rất bám tôi, bám tôi giống như con bám mẹ vậy, nếu anh ấy mà biết tôi bỏ đi chuyện gì sau này sảy ra như thế nào tôi cũng không giám tưởng tượng .
Chú cảnh sát nhìn vào bộ đồng phục của tôi rồi cũng gật đầu cho tôi bước ra khỏi cửa .
Vừa bước ra khỏi cửa tôi đã bị bàn tay to lớn nắm lấy con gấu bông móc khóa ở cặp kèm giọng nói trầm lắng .
- em em đi đâu? Cho cho anh đi đi với .
Tôi bất giác bật cười, nhìn xem bây giờ anh trong bộ quần áo mặc tạm, cơ thể to lớn, giọng nói trầm lắng, yết hầu, .... Nếu không biết người ta còn tưởng anh là thanh niên 22 tuổi mất . Vậy mà lại có thể nói một câu dễ thương như thế. Nếu có thật sự điên, tôi nghĩ ông trời đã lãng phí đi nhan sắc này .
Vươn tay, mấy ngón tay tôi luồn qua tóc anh. Xoa xoa,tôi cong khóe miệng.
- Em phải đi ra đây mua đồ anh chờ ở đây nha .
Anh gật đầu ngoan ngoãn để tôi bước đi, trước khi bóng tôi mất dần, tai tôi còn nghe được tiếng anh be bé.
- em em đi cẩn thận
Mai anh sẽ được người nhà đón thôi, không sợ bị đánh nữa. Kẻ ngốc như anh chắc sẽ nhanh quên tôi, giống như một đứa con nít vậy .
Vân Anh: Hôm nay tôi thật tuyệt!! Sách không lừa người, nếu làm nhiều việc tốt tôi sẽ được lên thiên đàng,chăm chỉ làm việc tích đức thì lâu lâu tôi sẽ xin thượng đế xuống tầng địa ngục thứ 18 để nói chuyện tán phét với lũ bạn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top