Chương I : Sự khởi đầu
Cô , một cô gái dễ thương , hồn nhiên , yêu đời , không biết buồn , nhưng đó là bên trong cô khi cô ở cạnh những người cô tin tưởng . Bên ngoài cô là một cô gái lạnh lùng , thờ ơ với mọi người , sống tự do tự tại , không ai có thể bắt cô làm việc mà cô không thích ,được sống trong sự yêu thương của ba mẹ . Nhưng...đó là cô trước khi gặp anh- khắc tinh của cô và cũng là tình yêu của cô.
Cô sinh năm 2003 , năm nay cô mới học lớp 10 . Hôm nay là ngày đầu tiên cô học lớp 10.
Két! Một chiếc xe Vios màu đỏ dừng lại trước một ngôi trường rất to, nó như một toà lâu đài của các nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích mà cô hay đọc hồi nhỏ . Nhưng đối với cô ngôi trường này hết sức bình thường ,dù gì chăng nữa cô cũng là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Hà - tập đoàn giàu thứ 2 thế giới . Công ty nhà cô chuyên kinh doanh về du lịch , dầu khí , giải trí , và vô số các ngành nghề khác . Dưới tay công ty nhà cô là vô số các chi nhánh con khác. Từ trong xe một cô gái xinh đẹp bước ra , đúng đó chính là cô . Hôm nay cô mặc đồng phục của nhà trường, một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên phải in tên trường ,tren cổ đeo một chiếc nơ to màu đỏ , chân váy kẻ xọc đỏ đen tới đầu gối. Phía bên phải của áo là bảng tên "Hà Thu Nhạc " đó là tên của cô .
Cô là một cô gái vô vô cùng xinh đẹp , khuôn mặt của cô toát ra vẻ lạnh lùng như ngọn núi băng ngàn năm không tan . Vẻ đẹp của cô không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả. Cô cao khoảng 1m69 không cao cũng không lùn. Mái tóc đen tuyền xoăn dài tới eo buông thả tự do tung bay trong gió càng tôn lên làn đa trắng như tuyết của cô. Vô số càng chàng trai đi quá phải ngoái lại nhìn muốn được bắt chuyện với cô nhưng nhìn thấy vẻ thờ ở , lạnh nhạt trên khuôn mặt cô , ái ngại mà từ bỏ.
Cô nhìn vào chiếc đồng hồ bản giới hạn mà mình mới mua.
" Sao con này nó tới muộn vậy nhỉ?"
Từ phía xa một chiếc xe hơi Hyundai màu trắng đang đi tới. Trong đó bước ra là một cô gái vô cùng xinh xắn , làn da trắng hồng , đôi mắt nâu long lanh , mái tóc nhuộm màu hạt dẻ , xoăn sóng dài ngang vai, cực kì cute, thuộc kiểu mà các chàng trai ấm áp yêu thích. Phương Lan Anh chạy vội lại phía cô , thở gấp tạ tội với cô.
"Xin lỗi , xin lỗi mình tới muộn!!"
Cô ngước mặt nhìn con bạn thân , khuôn mặt nó đỏ như quả cà chua do chạy nhanh, cô tức giận nói.
"Bà còn dám nói, tôi đợi bà lâu lắm rồi bà biết không hả! "
Lan Anh vội thanh minh :
"Xin lỗi bà mà ! Thôi chúng ta vào đi không muộn"
Cô không nói gì chỉ hừ nhẹ một cái rồi trèo lên xe bỏ mặc Lan Anh mà đánh xe tiến vào cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top