#2

À thì tự nhiên bản thân mình thấy có thêm idea nên là mình viết luôn=))
- Thể loại: Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường
- Couple chính: Lê Thành Dương×Phan Lê Vy Thanh
- Trong truyện có yếu tố ngược nhưng kết sẽ là HE nên mọi người yên tâm nè

============

Vy Thanh ngồi lặng trong phòng, xoay cây bút đang cầm trên tay rồi cắn. Đây là thói quen khó bó của cậu khi căng thẳng, nhưng cậu căng thẳng vì chuyện gì cơ chứ? Chẳng là lúc nãy có một nữ học sinh chạy thẳng vào phòng cậu đưa cho cậu một bao thư, trong đó có ghi lời nhắn của "Kẻ Điên" gửi đến cậu. Cụ thể thì ...

Chào cậu, Phan Lê Vy Thanh. Chắc cậu đang thắc mắc rằng tôi là ai đúng chứ? Chút nữa rồi cậu sẽ biết tôi là ai mà thôi. Hẹn gặp cậu sau giờ tan học ở văn phòng của cậu nhé, thêm cả cậu trợ lí mới của cậu là Trần Minh Hiếu nữa. Chào tạm biệt hội trưởng hội học sinh!
Kí tên: Kẻ Điên

Cậu ngồi trầm ngâm hồi lâu rồi cánh cửa ấy lại được đẩy ra. Minh Hiếu ngồi xuống, hỏi Vy Thanh

"Anh Thanh, sao giờ anh chưa về?"

"Có người viết thư hẹn gặp em và anh ở đây, chắc chút nữa người đó sẽ đến"

"Hẹn cả anh và em sao?"

"Ừ, em chịu khó về muộn một chút nhé"

"Vâng, không sao đâu"

Đang nói chuyện với nhau thì có 2 người bước vào, một là tên Lê Thành Dương kia, còn người còn lại thì cả cậu với anh chưa từng gặp mặt. Vy Thanh không chút hoảng sợ mà nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi

"Lê Thành Dương, anh vào đây làm gì? Hay anh chính là "Kẻ điên", người gửi thư này cho tôi?"

"Vy Thanh à, cậu nhạy thật đấy."

"Hẹn tôi đủ rồi, kéo Hiếu vào làm gì?"

"Thì cũng là một hội học sinh chết tiệt đó, hẹn cả 2 là đúng rồi" - Cuối cùng tên kia cũng đã lên tiếng

"Anh trai à, anh là ai?" - Hiếu ngồi lên mép bàn làm việc của Vy Thanh, nhìn lấy tên học sinh kia

"Ha, nghe qua tên Kiều Minh Tuấn rồi chứ?" - Tên học sinh kia cười khẩy một cái rồi liếc anh một cái

"Chưa, tôi chưa nghe đến cái tên này. Không một chút ấn tượng gì cả" - Hiếu cười mỉm, tay lấy cây bút đặt trên bàn Vy Thanh xoay một vòng

"Cậu...?"

"Thôi Tuấn, phải rồi Vy Thanh, tôi muốn hẹn cậu có chút chuyện" - Thành Dương mỉm cười gượng, đi lại chỗ Vy Thanh

"Nói chuyện cách xa ra một chút" - Vy Thanh né hắn hệt như né tà vậy

"Được thôi, cậu nghĩ sao nếu trở thành bồ của tôi?"

"Điên à? Mời anh đi ra khỏi cái phòng này trước khi tôi nổi điên lên và đánh chết anh đấy"

"Tôi đâu có đùa, tôi sẽ cho cậu thời gian 2 ngày để đưa ra câu trả lời. Hoặc trả lời luôn cũng được"

"Cút, cút khỏi đây ngay!"

Hiếu vốn im lặng bỗng lên tiếng, mặt mày cau có rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh như muốn phát điên lên, chính bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao lại nổi điên lên như thế, thậm chí là cả Vy Thanh đang đứng kinh ngạc ở bên cạnh.  Thành Dương cũng không có gì bất ngờ, hắn thả một câu

"Cậu hay lắm Trần Minh Hiếu, Vy Thanh, tôi chờ câu trả lời từ cậu"

Xong hắn xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn cậu và anh. Vy Thanh lại gần cậu, xoa đầu cậu rồi lấy trong hộc bàn một hộp sữa dâu. Đây vốn là loại thức uống mà cậu yêu thích nay lại chia sẻ với Hiếu. Anh nhìn lấy người con trai thấp hơn mình cả một cái đầu kia đang xoa đầu mình kia mà si mê, lại còn được anh tặng cho hộp sữa thì còn gì bằng nữa chứ. Minh Hiếu cúi người để cho Vy Thanh dễ dàng xoa đầu mình hơn, cậu cũng biết ý mà mỉm cười. Cậu hỏi anh

"Hiếu à, sao lúc nãy em đột nhiên gắt gỏng thế?"

Minh Hiếu vốn đang cười tươi thì nụ cười chẳng còn nữa. Anh cũng chẳng biết giải thích sao cho hợp tình hợp lí nữa. Cậu nghĩ

Chẳng lẽ giờ em bảo là thích anh á? Như vậy quá sớm. Ngộ nhỡ ảnh chê mình là dễ rung động thì sao ta...

Minh Hiếu cười, ngẩng đầu lên nhìn cậu

"À, tên Thành Dương đó vô duyên quá nên em mới cọc á, chứ em hiền khô à"

"Thế à? Cảm ơn em đã bảo vệ anh. Hì"

Vy Thanh lại cười rồi, nụ cười làm cho thiếu niên Trần Minh Hiếu si mê. Anh ngây ngốc nhìn cậu, trời ơi người gì đâu mà vừa đẹp, vừa học giỏi lại còn vừa đáng yêu như thế kia cơ chứ.

Chết thật rồi, quả này thì mình chết rồi. Trời ơi, v** cả cười cũng đẹp nữa cơ chứ. Con m* nó, ước được bắt ảnh về nhốt quá huhu.

Minh Hiếu nhìn chằm chằm lấy Vy Thanh làm cho cậu trai này có chút hoảng rồi, cậu lắp bắp hỏi anh

"Bộ...bộ trên mặt anh có gì hả..."

"Không có, mặt anh chẳng dính gì đâu. Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi"

"Ừm"

Vy Thanh gật đầu rồi thu dọn toàn bộ tài liệu, sách vở rồi bút một cách ngăn nắp rồi cùng Minh Hiếu trở về. Lúc này cậu mới biết nhà anh và cậu ở sát gần nhau, thậm chí cha của cậu còn là bạn thân chí cốt của cha anh nữa. Vy Thanh lúc biết thì vô cùng shock, hoá ra trợ lí của mình lại là con của bạn thân cha. Bỗng Vy Thanh có chút rùng mình, không hiểu vì sao đang vui vẻ nói chuyện với Hiếu thì như có ai đó chạm nhẹ cậu từ đằng sau, cảm giác sởn da gà, lạnh sống lưng mà đến giờ bản thân Vy Thanh cậu chưa từng trải qua

======

Hăi, tui nè, ít ra chap tại tui sắp thi é. Tui đang nghĩ là ít ngược nhưng nhiều kinh dị thì sao ta=))....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top