Chàng Ngốc Của Em Là Tổng Tài

Đây là đồi Angkhang nằm ở phía Bắc Chiang Mai, nơi đây được xem là Thụy Sĩ thu nhỏ của Thái Lan. Và Gulf Kanawut tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên tại nơi này.

Đang thư thái tản bộ ở vườn cam trĩu quả thì nghe tiếng gọi.

- Gulf...Gulf ơi!

- Dạ ba. Con ở đây.

- Ừm...con đi xuống phía dưới suối, lấy ít nước đi, chuẩn bị làm lễ, phải có nước suối mới được.

- Dạ. Con đi liền đây.

Gulf nhanh chóng lấy xô chạy đi, ông Alex nhìn theo nói với.

- Cẩn thận đấy...

Gulf đi nhanh đến suối, nhìn thác nước cao từ trên chảy xuống quả là một kiệt tác. Cậu dang hai tay hít hà hơi nước và cảm nhận cái mát lạnh của buổi sáng sớm nơi đây...thật là tuyêt.

- Thích thật đó...nước trong quá...là la lá lá la là la...Au, kia là gì thế nhỉ?

Gulf thấy bên phía rìa kế thác nước không xa có một thứ gì đó cứ trôi bồng bềnh về phía mình. Gulf nhíu mày, quan sát hồi lâu cậu mới giật mình hô lớn.

- Trời ơi...! Người chết...

Gulf luống cuống chân tay không biết phải làm gì, "cái xác" một lúc lại càng gần, cậu định quay mặt bỏ chạy, nhưng nghĩ thế nào lại không đành, cậu nhảy bùm xuống  tiến gần tới "cái xác". Hì hụt khó khăn lắm mới đưa được "cái xác" vào bờ. Lúc này cậu mới quan sát, là một người con trai rất đẹp...tuy trên trán có một vết thương chắc là bị va đập, mặt mày trắng bệch, dáng người cao ngang cậu, nhưng đô con hơn. Một hồi như nhớ ra gì đó Gulf lấy tay đặt lên huyệt ở cổ, sau đó áp tai vào ngực "cái xác" kia mà nghe ngóng.

- Au, anh ấy còn chút hơi thở.

Gulf đưa hai tay đè trước ngực, cố gắng ép nước bên trong ra ngoài, sau đó nắm tay người nọ mà hà hơi vò vò cho ấm...vẫn không mấy khả quan Gulf nghĩ: 'có lẽ người nọ đã ngâm mình trong nước suốt cả một đêm dài, chưa chết mà may rồi' còn nước còn tát.

- Coi như tôi xui đi, nụ hôn đầu của tôi nếu cứu được anh, cũng là đáng giá.

Nói rồi Gulf đưa một tay bịt mũi người nọ một tay tách môi người nọ mà hạ môi mình xuống thổi khí vào. Gulf cứ làm đi làm lại như vậy được vài lần thì người nọ cũng bắt đầu có chút phản ứng, nước trong miệng ộc ra, Gulf nhanh chóng dùng tay ép ngực cho nước ra ngoài hết. Sau cùng vẫn thấy đối phương không có dấu hiệu tỉnh lại...Gulf đành sốc người lên lưng cõng đi.

Ba Alex và mẹ Nuch đang sắp xếp đồ lễ, lễ cúng thần Đất cầu cho mùa màng bội thu, vì vậy cần phải có nước suối để tới cho đất, cho cây cối đặc trưng ở đây. Mà ở đây cây trồng chủ yếu là cam. Mẹ Nuch thấy Gulf đi lâu chưa có về vội hỏi.

- Sao thằng bé nó đi lâu vậy cà. Từ đây xuống suối có xa đâu chứ...ông đi...

Mẹ Nuch còn chưa nói hết đã bị cắt ngang bỡi giọng đứt quãng của Gulf.

- Ba...mẹ...cứu...cứu người... hơ...hơ...

- Nhanh...nhanh đặt xuống đây, bà đi lấy nước ấm đi, con đi nhóm lửa lên...phải làm ấm cơ thể cho cậu ta mới được.

Ông Alex phân công nhiệm vụ, cho mẹ Nuch và Gulf, sau đó ông đưa tay kiểm tra mắt của người nọ. Sau đó dùng tay xoa xoa các huyệt để làm nóng cơ thể. Gulf đem đồ của mình thay cho người nọ, cả nhà ba người cố gắng giúp người nọ ấm lên, mọi việc cũng xong xuôi sau một tiếng...

Mạng người là quan trọng, nhưng lễ cúng thần Đất cũng không thể bỏ qua, Gulf lại một lần nữa đi lấy nước suối...làm lễ không thể sơ sài được.

Cuối cùng lễ cũng xong. Gulf đi vô phòng của mình, nhìn người nằm trên giường, giờ đây sắc mặt anh ta đã có tí sắc hồng, Gulf nghĩ: 'con trai sao lại trắng và đẹp thế chứ, rốt cuộc tại sao anh ta lại trôi được đến đây nhỉ, nếu nhưng không nhầm thì trên thượng nguồn cách đây khá xa, trên trán anh ta lại có vết thương, anh ta bị va đập ở đâu? Hay anh ta bị hại? Rốt cuộc anh ta là ai chứ?' Gulf lắc đầu khó đoán.

- Tí nữa bác sĩ sẽ đến khám cho anh, mong là anh sẽ không sao.

Gulf đứa mắt nhìn anh một lần nữa, rồi bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở ngón tay trỏ của anh. Nơi ấy có một chiếc nhẫn, mặt nhẫn màu xanh đậm rất bắt mắt, Gulf đưa tay chạm vào rồi tháo nó ra.

- Quen quá...mình từng thấy ai đó đã đeo nhẫn này, trên tivi thì phải??? Sao tự dưng không nhớ vậy ta??? Ơ, có chữ này, chữ M sao. Chữ viết tắt tên anh ta hả?

Gulf gãi gãi đầu rồi đeo lại vào tay. Sau đó đi ra ngoài và chờ bác sĩ đến.

Lúc bác sĩ đến, khám xong thì có nói với gia đình cậu, vết thương trên trán của anh khá nặng, nên lúc tỉnh dậy có khả năng sẽ mất trí nhớ tạm thời, nên đưa đến bệnh viện chữa trị, bác sĩ cũng cho thuốc rồi ra về.

Cùng lúc này, tại biệt thự Jong gia ở Bangkok, ba Boonsak và mẹ Jong trên mặt mỗi người đều là nỗi lo lắng. Nhưng ba Boonsak có chút tức giận khi nghe điện thoại.

- Đã tìm kỹ chưa? Sao lại có thể như thế được chứ, nếu xe bị rơi xuống gần đó thì phải thấy người chứ, tại sao lại không tìm thấy người, các người bảo vệ Mew kiểu gì mà để thằng bé bị như thế hả...

- Chủ tịch...chuyện này là do chúng tôi sơ xuất, nhưng mà ông cũng biết tổng giám đốc rất bướng, nếu đã quyết thì khó ai ngăn được. Hơn nữa tôi nghĩ chuyện tai nạn xe là có sắp xếp, vì sau khi xe được đưa lên, tôi phát hiện phanh xe đã bị người ta dở trò.

- Cậu hãy mở rộng phạm vi tìm kiếm...sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Nói rồi ông cúp điện thoại, mẹ Jong khóc lóc nói.

- Mew của mẹ...con mà có làm sao mẹ Jong làm sao đây hả con.

- Bà nó bình tĩnh đi. Mew phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu. Biết đâu con nó được người ta cứu rồi.

- Hức...chúng ta có mỗi một đứa con trai, lỡ mà con có làm sao tôi sao sống nổi chứ.

- Haizzz...được rồi, bà nó ngoan nào. Sẽ ổn thôi.

Nói thì nói vậy, an ủi cho mẹ Jong an tâm, nhưng trong lòng ba Boonsak cũng không khá là bao, nhưng ba là đàn ông, không hay thể hiện ra ngoài.
......

Buổi tối ở Angkhang cuối cùng thì Mew cũng tỉnh, nhưng anh thấy mọi thứ với anh thật lạ lẫm, và đầu thì đau không tả nổi. Gulf thấy anh ôm đầu thì hỏi.

- Anh thấy sao rồi?? Có nhớ mình là ai không? Anh tên gì??

- Tôi...tôi...không biết...không nhớ.

Quả thật như bác sĩ nói anh thật sự bị mất trí nhớ rồi. Nhưng mà Gulf vẫn cố hỏi.

- Anh thật không nhớ gì hết??

- Đầu tôi rất đau...đây là đâu?

- Đây là nhà tôi, đồi Angkang. Anh nghe qua rồi chứ.

Mew nghe cái tên rất quen nhưng anh lại không nhớ nổi, anh nhìn Gulf gật gật đầu, đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh lên tiếng.

- Tôi...tôi muốn uống nước.

- À ừ...nước đây anh uống đi. Tôi đi nấu cháo cho anh. Đợi một chút nha.

Gulf đi ra ngoài bếp mở tủ lạnh tìm đồ nấu cháo, nhưng mà nhìn qua nhìn lại không còn gì ngoài trứng. Nên cậu quyết định nấu cháo trứng cho anh.

Ở trong phòng, Mew nhìn chai truyền  dịch cũng đã hết, anh rút kim ra, bước chân ra ngoài, anh lê la từng bước đi vào bếp. Gulf thấy anh thì có chút cuống nói.

- Anh vừa mới tỉnh, ra đây làm gì.

- Tôi...tôi đói...- ánh mắt chớp chớp nhìn Gulf.

- Hihi...chờ chút sắp xong rồi.

Gulf quay nhanh mặt đi, che giấu sự ngại ngùng cậu thầm nói: 'anh đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi có được không? Sao lại dễ thương vậy chứ'. Bỗng Mew hỏi.

- Tại sao tôi...tôi lại ở đây, trên đầu còn có vết thương.

- Tôi...không biết anh là ai, lúc sáng tôi đi lấy nước để làm lễ thì thấy anh đang trôi dạt, nên tôi cứu anh về.

- Ờ.

- Được rồi anh ăn đi. Nhà chỉ còn trứng, nên ăn tạm vậy, tôi nấu đại thôi, nên đừng chê, ba mẹ tôi ngủ hết rồi, nên tôi không tiện phiền họ. Hihi...anh chịu khó ăn đi.

Mew thổi thổi rồi bỏ vào miệng.

- Ngon lắm. Cảm ơn...

Gulf ngồi nhìn Mew ăn mà cảm thấy bản thân như bị thôi miên vậy. Cậu không hề rời mắt khỏi Mew, dù trên đầu Mew đang quấn băng trắng nhưng cũng không che được vẻ đẹp trai của anh. Gulf buộc miệng nói.

- Đẹp.

- Cái gì đẹp - Mew ngơ ngác không hiểu.

- Hơhơ...không có gì. À ừm...tôi là Gulf...Gulf Kanawut.

Mew nhìn Gulf sau đó khó khăn lên tiếng.

- Tôi không nhớ gì cả.

- Nhẫn anh đeo trên tay có một chữ M. Tôi nghĩ chắc là tên viết tắt của anh. Hay tôi tạm đặt cho anh là Mulf nha. Haha cùng vần với tôi luôn. Gulf Mulf rất vần phải không??

- Ừm vậy từ này tôi sẽ là Mulf. Cảm ơn cậu đã đặt tên cho tôi.

- Haha...anh gọi tôi là anh đi...anh Gulf...sao hử.

Mew nhìn nhìn cậu, thấy sai sai...nhưng anh lại không biết sai chỗ nào nên anh gật đầu.

- Anh Gulf...

Gulf ôm bụng cười như dở rồi nói.

- Anh...haha anh...được rồi. Không ghẹo anh nữa. Nhìn anh là biết lớn tuổi hơn tôi rất nhiều rồi...anh thật biết nghe lời nha. Có phải tôi nói gì anh cũng nghe không?

- Ừm. Vì cậu...đã cứu tôi.

- Vậy...nếu sau này anh nhớ lại mọi chuyện...anh có còn nghe lời tôi không?

Mew im lặng không trả lời...Gulf mỉm cười dục anh.

- Được rồi, ăn lẹ đi. Rồi đi ngủ, cũng muộn lắm rồi, anh nên nghỉ ngơi nhiều mới mau khỏe được, tôi với anh cùng một dáng người, nên anh cứ tạm lấy đồ tôi mà mặc đi. Còn mấy cái khác, tôi sẽ mua cho anh sau.

Gulf đứng dậy rời đi thì nghe Mew nói nhỏ.

-  Ừm...Tôi sẽ mãi nghe lời cậu.

Gulf mỉm cười rồi đi thẳng về phòng ngủ.

..........

Thời gian mới đó mà cũng 3 tháng trôi qua. Lúc này nhìn Mew như một người nông dân trồng vườn thực thụ.

- Gulf ơi. Cái này phải cắt bỏ sao?

- Đúng rồi, anh cắt đi...để những trái còn lại sẽ phát triển hơn. Nhưng thế cam cũng sẽ đều quả. Anh nhìn này, những quả như thế này là phải cắt bỏ đi nhé.

Gulf chỉ dẫn cho Mew, Mew tuy những công việc này anh chưa bao giờ động, nhưng anh vốn dĩ là người có tố chất ghi nhớ rất tốt. Dù cho có là ở thân phận của Mulf đi chăng nữa.

- Ờ, vậy nếu anh làm tốt có được thưởng không?

- Hửm? Thế anh muốn thưởng gì. Nếu trong khả năng của em thì em sẽ mua cho anh.

Mew cắn cắn môi, rồi nhìn Gulf...

- Sao thế? Khó nói hả?

- Anh không muốn mua gì cả chỉ muốn xuống phố thôi...chúng ta đi dạo.

- Okey, không thành vấn đề, ngày mai cuối tuần chúng ta sẽ đi...

- Thật chứ?

- Thật.

Mew hí hửng đi làm, Gulf nhìn anh như vậy thì cảm thán.

- Sao lại ngốc ngốc đáng yêu vậy chứ.

Ba mươi phút sau, Mew đang cắt thì bị trúng vào tay, vết cắt hơi sâu nên máu ra nhiều. Mew không dám lên tiếng, sợ rằng sẽ bị Gulf mắng và không cho đi xuống phố. Gulf quay qua thấy anh đứng quay lưng lại với cậu người lại không phải ứng. Cậu tò mò đi tới hỏi.

- Mulf anh sao vậy?

Mew giận mình quay người lại giấu tay ra sau đáp.

- Không...không sao, kiến rơi vô mắt nè...

- Kiến? Đưa đây em xem.

- Không anh lấy ra rồi...

Lúc này Gulf phát hiện Mew nói dối, vì nếu kiến rơi vào mắt thì mắt phải đỏ chứ, đằng này...Gulf chợt nhìn thấy lai áo có vết máu.

- Anh đưa tay ra đây...nhanh.

Mew thấy Gulf nghiêm mặt thì vội đưa tay ra nói.

- Gulf đừng giận...anh bị cắt trúng tay...nhưng mà không đau...thật đấy.

- Máu ra như này mà bảo không đau hả? Anh bị ngốc hay gì? Tại sao lại giấu?

- Anh sợ em không cho anh đi phố, sợ em giận.

- Sợ em giận còn giấu em. Đi thôi...về nhà...phải băng lại vết thương, nếu không sẽ nhiễm trùng đó, lần sau không được giấu em nghe chưa.

- Nghe rồi. Không có lần sau.

- Ngoan...

Cả hai rời vườn cam đi về nhà mà không hay biết rằng có một người tức muốn xì khói từ nãy giờ ở phái xa xa.

Trong khi đó ở Bangkok cuộc họp hàng năm của MSS đang diễn ra. Các cổ đông đều có mặt đông đủ...người chủ trì hôm nay chính là chủ tịch Jong - Jong Boonsak.

- Mọi người có ý kiến gì, cứ phát biểu đi. Mew Suppasit con trai tôi cũng là tổng giám đốc của các người, hiện còn chưa rõ tung tích, các người đã muốn thay người rồi. Liệu có xứng với nó không hả, có xứng với nhà MSS không?

- Chủ tịch, nước một ngày không thể không có vua, công ty không thể không có người điều hành. Vả lại ngài là cựu chủ tịch, hiện tại bây giờ với tình hình của công ty, nhất là dự án hợp tác du lịch vườn sinh thái với Angkhang. Lúc trước dự án này do Mew tổng triển khai nhưng đã bị bỏ bê suốt ba tháng nay rồi, nếu cứ tiếp tục tôi e là không ổn.

Giám đốc Min lên tiếng phân trần, mọi người có mặt trong phòng cũng xôn xao. Bỗng nghe tiếng phó tổng giám đốc Mick nói.

- Bác cả. Bác nói thế sao mà được, cổ phần của nhà họ Jong tuy chiếm phần lớn, nhưng cũng không thể vì thế mà ép người quá đáng. Chẳng phải suốt ba tháng qua mọi người cũng đã nổ lực tìm kiếm sao anh Mew sao? Báo đài các thứ đều có, nếu anh ấy còn sống không lí nào lại không liên lạc. Hơn nữa không thể bỏ trống vị trí chờ một người chết được.

Hắn nói xong chếch mép cười, ông Boonsak nghe hắn nói vậy thì tức giận mà ôm ngực.

- Cậu...cậu...

Thư ký Stu vội nói với ông.

- Chủ tịch, bình tĩnh, nếu không bệnh tình tái phát.

Mick lại tiếp tục nói...

- Mọi người hãy bầu chọn đi. Ngoài Mew Suppasit có 35% cổ phần, thì tôi cũng nắm 22%. Nếu như mọi người tin tưởng ở tôi...thì tôi nhất định sẽ khiến mọi người hài lòng.

Phòng họp lại một phen nữa ồn ào. Lão Han lên tiếng.

- Tôi ủng hộ phó tổng giám đốc Mick lên làm tổng giám đốc. Nếu ai đồng ý giờ tay.

Nói xong lão Han và Mick nhướn mày nhìn nhau.

Lúc này ông Vat nắm 5% cổ phần lên tiếng.

- Tôi không đồng ý. Tôi nghĩ mọi người nên đợi một thời gian. Bên cảnh sát còn chưa có kết luận, về dự án du lịch sinh thái, nếu phó tổng muốn triển khai tiếp thì cũng không có vấn đề. Việc bầu lại tổng giám đốc cứ để sau đi.

Các cổ đông còn lại đa số cũng có ý này, chỉ có vài người là ủng hộ Mick.

Cuối cùng vẫn là không có kết quả. Cuộc họp kết thúc. Mick đạp mạnh cửa văn phòng của mình mà mắng với ông Han.

- Chết tiệt. Mấy lão già đó bị lẫn rồi sao.

- Phó tổng, cậu bình tĩnh đi...

- Ông ra ngoài đi.

- Được. Dù sao thì tôi vẫn ủng hộ cậu.

Lão Han đi ra ngoài, Mick thầm nói.

- Mew Suppasit...anh có nằm mơ cũng không ngờ đến, chính tôi cho người phá xe của anh. Anh thông minh thật...nhưng có thông minh cỡ nào cũng chết mà thôi..haha...- Hắn cười như diên dại.

......

Buổi tối, Gulf rửa vết thương cho Mew...Mew nhăn nhó vì xót, Gulf khó chịu bảo.

- Vậy mà bảo không đau, đúng là ngốc mà.

- Em cứ bảo anh ngốc thế...

- Không đúng hả??

Mew gục đầu vào vai Gulf nũng.

- Mulf của em ngốc vậy em có thương không?

- Không? - Gulf cười cười.

- Không thương sao lại lo lắng, sao lại chăm sóc cho anh.

- Vì anh chưa nhớ ra chưa tìm được gia đình nên em mới phải lo lắng chăm sóc anh.

Gulf nói nhưng mặt cậu lại đỏ ửng, Mew ngước đôi mắt như cún nhìn cậu, khiến cậu lúng túng. Vừa hay mẹ Nuch gọi.

- Hai đứa xong chưa ra ăn tối, muộn lắm rồi đó.

- Vâng ạ! - Cả hai đồng thanh.

Ra ngồi ăn cơm, Mew chăm chú nhìn tivi, trên đó đang quay cảnh một công ty lớn, phía tivi phát ra tiếng giới thiệu.

"Xin chào mọi người, tôi là Maya, phóng viên đài CH3, hiện tại tôi đang đứng trước cổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch MSS..."

Nghe tới ba chữ MSS Mew bỗng dưng ôm đầu...anh nghe ba từ này rất quen, nhưng mà nó có liên quan gì tới anh thì anh lại không nhớ.

- Đau đầu quá...

- Mulf anh sao vậy..

- Mulf cháu thấy sao hả?

- Để con đi lấy thuốc.

Mew uống xong thì khá hơn một chút...anh bỏ dở bữa ăn mà đi về phòng. Ba người gia đình Gulf nhìn theo anh mà lắc đầu. Mẹ Nuch nói.

- Tội thằng bé. Tí nữa con nhớ nấu gì cho Mulf ăn nhé.

- Con biết rồi ạ.

Lúc này tại Jong gia. Mẹ Jong vẫn chưa thể nguôi ngoai, suốt ba tháng qua bà cứ nước mắt ngắn dài mà nhớ Mew...ba Boonsak và người làm nhìn thấy mà xót.

- Bà chủ, ăn chút gì đi...bà cứ như vậy lúc cậu Mew về bà ốm ra đó thì phải làm sao, nếu bà tin cậu Mew còn sống thì bà cố gắng ăn uống vào bà ạ.

- Vú Nic, tôi làm sao đây, nếu Mew không về tôi phải làm sao?

- Tôi...bà chủ, bà cứ như vậy ông chủ sẽ lo lắm đó.

- Kệ ông ấy, cũng do ông ấy muốn nghỉ sớm nên mọi việc đều đổ lên đầu Mew, làm thằng bé chỉ suốt ngày lao đầu vào công việc.

- Là ông chủ muốn dành thời gian cho bà mà, chẳng phải hồi trẻ bà hay trách ông cứ thích công việc còn gì.

- Haizzz Mew ơi! Con ở đâu hả con. Mẹ Jong nhớ Mew của mẹ quá.

Vú Nic lắc đầu ngao ngán. Cũng phải thôi, bà chủ chỉ có một người con duy nhất, quả thật không tránh khỏi đau lòng.

........

Gulf vô phòng thì thấy Mew đã ngủ, cậu đến bên giường kéo chăn đắp lại, nhìn trán Mew nhăn lại, Gulf đưa tay xoa nhẹ, giúp anh thả lỏng... Mew là đang nằm mơ thấy cảnh mình bị xe khác đụng trúng rơi xuống vực.

- Không...không...xe...mất phanh rồi...

- Mulf...Mulf...tỉnh dậy đi anh. Mulf..

Gulf vô mặt Mulf để lay anh dậy. Bất chợt Mew chòm người dậy ôm trọn Gulf.

- Gulf...Gulf..em đừng đi.

- Được được...chỉ mà anh nằm mơ thôi. Ngoan...em nấu mì cho anh nhé.

- Anh không đói...anh cũng không muốn ăn mì.

- Vậy anh muốn ăn gì.? Giờ chỉ có thể nấu mì và cháo thôi...anh...ưm...

- Anh ăn xong rồi...rất ngọt...

- Anh...quá đáng...

Nói xong Gulf đi nhanh ra ngoài bỏ mặc Mew.

Sáng hôm sau Gulf cũng không nói gì với Mew, cũng không quan tâm tới anh, và nguyên ngày hôm đó cũng không.

Trong lúc ăn cơm tối, ba Alex mẹ Nuch thấy hai đứa im im thì lấy làm lạ, hai người nhìn nhau rồi ba Alex lên tiếng.

- Hai đứa sao vậy?

-Không có gì ạ - cả hai đồng thanh.

Gulf thì cứ cắm cúi ăn cơm, Mew thì đưa mắt quan sát cậu. Gulf biết Mulf đang nhìn mình nên cố gắng ăn nhanh rồi xin phép đứng dậy. Và cậu bỏ đi ra ngoài vườn cam.

Mew ăn xong không thấy cậu đâu. Thì sốt sắng, anh đi tới đi lùi, tự mắng.

- Mulf ơi là Mulf...chọc Gulf giận rồi, giờ phải làm sao đây...

Gulf nếu có chuyện sẽ đi đến vườn cam. Quả thật cậu rất thích nơi này, nó khiến cậu thoải mái dễ chịu hơn. Ông Alex đi tới chỗ cậu ngồi cất giọng

- Con trai ta lại có chuyện phiền lòng sao? Chẳng phải hôm qua hai đứa rất tốt hửm? Sao hôm nay lại im lặng với nhau như vậy?

-  Ba...con...

- Sao vậy con trai.

- Nếu con yêu con trai thì có sao không hả ba???

Ông Alex có chút ngạc nhiên...nhưng rồi ông như nghĩ tới gì đó ông nói.

- Con thấy vui và hạnh phúc là được. Có phải giữa con và Mulf đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?

- Không có ạ. Chỉ là dạo này còn thấy trong lòng có chút khó chịu mỗi khi ở cùng anh Mulf thôi. Còn sợ...

- Nếu con không xác định được thì con thử quen bạn gái đi. Lúc đó con sẽ có đáp án. Dù con có như thế nào ba mẹ vẫn ủng hộ con Gulf ạ.

Ba Alex vỗ vỗ vai Gulf rồi đi vào nhà. Vừa thấy ông Mew liền nói.

- Ba Alex. Gulf...Gulf đâu rồi ạ.

- Đừng lo, tí nữa nó về thôi. Con cứ đi ngủ trước đi.

- Nhưng mà...hình như con làm em ấy buồn...con..

- Được rồi...không sao đâu...con trai ta nên ta hiểu, sẽ ổn thôi con.

- Vâng ạ. Chúc ba ngủ ngon.

Đêm đó, Gulf không ngủ trong phòng với Mew, mà cậu ngủ sofa phòng khách, đêm đó cũng có một kẻ không ngủ được, vì thiếu hơi.

Trời vừa mới sáng, Gulf đã đến vườn cam, lúc này cậu gặp Ann một cô gái dễ thương của nhà hàng xóm.

- Pi Gulf, anh hôm nay đi một mình sao? - Vừa nói vừa ngó xung quanh.

- Ừm. Em hôm nay sao lại dậy sớm vậy?

- Hihi...ngắm bình minh ạ. Ờ Pi Mulf không đi cùng anh ạ.

Mặt Ann ửng hồng khi nói tới Mulf.

- Anh ấy còn ngủ...

- À dạ. Vậy em về nha. Bye bye Pi Gulf.

Gulf vừa tỉa cành cam vừa bực mình lẩm bẩm.

- Hừ. Hôn mình xong hôm qua giờ cũng không nói gì. Cái tên ngốc nhà hắn...Ông đây giận chết anh đi.

Gulf bực bực khi cả buổi sáng vẫn không thấy Mulf đâu, cậu khó chịu mà đi về. Vừa về tới nhà thì thấy hai thân ảnh một nam một nữa đang chụm đầu vào nhau cười rất chi là tình cảm...Sắc mặt Gulf tối đen, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ mà lên tiếng.

- Hai người làm gì mà vui vậy?

- Ơ Pi Gulf, hihi Pi Mulf đang chỉ em làm toán đó. Pi Mulf thông minh cực luôn.

- Anh ấy đến nhà mình ở đâu còn không nhớ, thì chỉ được toán cho em à.

Gulf nói xong thì mới biết mình lỡ lời. Cậu nhìn Mulf, nhưng mà Mulf không nhìn cậu. Ann lại nói.

- Với em Pi Mulf thông minh nhất. Pi Mulf này, sau khi em tốt nghiệp đại học, em có thể làm bạn gái Pi Mulf được không?

- Không được. - Gulf bất ngờ lên tiếng.

- Em hỏi Pi Mulf không có hỏi Pi Gulf, sao anh trả lời chứ. Pi Mulf...được không?

Mew đưa mắt nhìn Gulf rồi nhìn qua Ann. Anh đứa tay xoa đầu cô mỉm cười. Gulf thấy vậy thì đứng dậy bỏ đi vô trong. Thấy Gulf đi rồi Mew thả tay xuống rồi nói với Ann.

- Anh có người mình thích rồi.

Ann có ngốc mới không nhận ra. Vì cô đã để ý Mulf với Gulf rất lâu rồi, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng cô vẫn cố nói.

- Nhưng người ta không thích Pi, Ann thích Pi Mulf như vậy, Pi Mulf không nhận ra sao?

- Ann là em gái đáng yêu của Pi Mulf...nếu xong rồi thì chúng ta dừng ở đây đi. Anh sẽ xem hôm nay Ann chưa nói gì nhé.

Nói rồi Mulf rời đi, Ann nhìn theo bóng lưng anh mà cười khổ, anh đúng là ngốc.
.......

- Stu, quả thật chỗ này rất đẹp, tổng giám đốc của chúng ta quả thật có tầm nhìn xa mà, nhưng tiếc là...

- Tul anh thôi đi...chúng ta hôm nay đến đây là để kiểm trả địa hình, và check địa điểm để báo cáo. Hơn nữa chúng ta ở đây ba ngày đó. Lo mà đi tìm nhà nghỉ đi.

- Stu cậu thiệt là...không để tôi thư giãn chút nào.

Stu và Tul theo lệnh của Mick mà đến đây khảo sát, dù rằng cả hai không ưa tên phó tổng ấy. Nhưng công việc thì vẫn phải làm.

Stu đi đến trước nhà Gulf. Anh ngó nghiêng thì phát hiện Mew đang loay hoay ở phòng khách anh gọi lớn.

- Dạ anh ơi! Anh gì đó ơi! Anh cho em hỏi xíu.

Mew nghe tiếng gọi thì ngó ra ngoài, Stu nhìn thấy Mew thì cậu liền dụi mắt cứ tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không Mew đi đến gần thì đúng là tổng giám đốc của anh thật.

- Mew tổng. Mew tổng...anh vẫn còn sống...

Stu ôm chầm lấy Mew mà khóc...tuy rằng lúc làm việc với Mew. Anh hành cậu sống dở chết dở, nhưng mà anh vẫn là người cậu tự hào nhất...

- Cậu gì ơi. Tôi là Mulf, không phải Mew tổng gì đó của cậu.

- Mew tổng sao tôi có thể nhầm được chứ...Anh chính là Mew Suppasit, tổng giám đốc công ty MSS. Tôi chính là Stu, trợ lí của anh đây...

Lại một lần nữa Mew đau đầu khi nghe đến MSS.

- Mew tổng có phải bây giờ anh không nhớ gì không?

- Phải tôi không nhớ gì cả, lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi.

Lúc này Gulf từ trong phòng đi ra, thấy có khách lạ thì cậu vội lên tiếng.

- Này. Anh là ai vậy, bỏ tay Mulf ra.

- Cậu là...

Gulf không thèm để ý đến Stu mà hỏi Mew.

- Mulf. Anh sao rồi. Lại đau đầu sao.

- Anh ấy không phải là Mulf. Anh ấy là Mew Suppasit. Chắc cậu từng nghe qua cái tên này nhỉ.

- Mew...Mew Suppasit tổng giám đốc MSS. Người đang muốn triển khai dự án du lịch cho Angkhang?

- Phải chính là anh ấy. Cách đây hơn ba tháng, Mew tổng vì nhận được tin có người muốn động đến Angkhang nên đã bay đến Chiang Mai. Hôm đó người của chúng tôi cũng có mặt ở khách sạn định sáng mai sẽ lên đây xem xét , nhưng Mew tổng lại nóng lòng, nên anh đã tự lái xe đi, trời lại tối, hơn nữa chiếc xe đó bị người ta dở trò nên phanh không thắng được. Cho nên Mew tổng bị tai nạn. Xe bị rơi xuống vực. Công an và người nhà họ Jong ra sức tìm kiếm nhưng không tìm được. Không ngờ Mew tổng lại ở đây.

- Anh chắc mình không nhầm người chứ? - Gulf thắc mắc hỏi Stu.

- Tôi chắc chắn, vì chiếc nhẫn trên tay Mew tổng, hơn nữa phía sau gáy cũng có một nốt rồi. Bất kể ai biết đến MSS đều biết rằng tổng giám đốc Mew Suppasit có đeo một chiếc nhẫn ở ngón trỏ tay trái, chiếc nhẫn này trên thế giới chỉ có một mà thôi. Hơn nữa bên trong có khắc một chữ M.

Đến lúc này thì Gulf không còn gì để nói, và Mew cũng tin mình chính là Mew tổng của cậu. Bỡi mỗi lần nghe đến cái tên MSS anh có cảm giác quen thuộc.

- Tôi vẫn không nhớ gì cả. Nhưng tôi tin cậu. Vậy cậu đến đây là...

- Là để khảo sát tình hình. Hiện tại phó tổng Mick đang tự ý thay đổi dự án, trong công ty có hai luồng ý kiến trái chiều. Hơn nữa, ai cũng nghĩ rằng Mew tổng đã...cho nên các cổ đông trong công ty chia bè kết phái. Cho nên...

-...Công ty đang rất loạn?

- Vâng.

- Cậu đi một mình hay có ai nữa?

- À có Tul...thư ký Tul cũng đang ở đây.

Stu vừa nói xong thì nghe tiếng Tul gọi.

- Này Stu...tớ đi hỏi hết quanh đây rồi...người ta nói...Mew tổng...

Tul đứng hình khi phát hiện ra Mew.

- Stu...chuyện này...

- Mew tổng còn sống.

- Tốt rồi, vậy là tốt rồi...

Gulf lúc này mới hỏi Mew.

- Anh tính sao??

- Dù rằng tạm thời anh không nhớ gì cả, nhưng mà anh thấy mình cần phải có trách nhiệm với công ty. Anh sẽ theo họ về Bangkok. Có lẽ ba mẹ anh cũng đang rất nhớ anh.

- Phải đó, Jong phu nhân vì nhớ anh mà không buồn ăn uống, chủ tịch cũng không khá hơn là bao. Mew tổng công ty cần anh, Jong gia cũng cần anh. Nên việc quay trở về là không thể chậm trễ.

- Được.

Tối hôm đó, tất cả tụ tập tại nhà Gulf. Ba Alex và mẹ Nuch khi nghe chuyện thì cũng hết hồn. Vì họ không nghĩ rằng thân phận của Mew lại cao quý đến vậy...Còn Gulf từ lúc biết chuyện, thì cậu cứ thấy khó chịu trong lòng không hiểu vì sao.

Suốt ba ngày sau đó Mew đi theo Stu và Tul để nắm tình hình, và đúng là sở trường của anh, cho nên anh nắm bắt rất nhanh, anh nhìn phía xa xa có một vườn cam trĩu quả, nơi đó có người đang trút cơn giận của mình vào những nhánh cây.

- Cắt, ta cắt hết...

Gulf nghĩ tới ngày mai Mew trở về Bangkok thì bỗng muốn rơi nước mắt. Cậu ngước mặt lên trời thầm chửi.

- Khóc gì mà khóc...cái đồ không có chí hướng nhà my...my chỉ là một kỹ sư nông nghiệp nhỏ bé...anh ấy lại là tổng giám đốc công ty lớn, chỉ cần nhắc tên là người người phải nể, làm gì có chuyện anh ấy để ý tới mày chứ. Có tên ngốc mới để ý đến.

Mew bỗng từ đâu xuất hiện phía sau cậu, ôm cậu vào lòng, làm Gulf giật bắn mình. Mew lên tiếng.

- Ừm tên ngốc đó rất để ý em.

- Anh...

Mew xoay người Gulf lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Rồi nói.

- Gulf. Chẳng phải anh đã từng bảo sẽ luôn nghe lời em sao? Nếu bây giờ em nói anh ở lại anh sẽ lập tức ở lại.

- Thật là anh sẽ nghe em sao? Thật sự em nói gì anh cũng nghe sao?

- Phải đều nghe em.

- Anh là một chàng ngốc. Nhưng chàng ngốc của em lại là tổng tài. Nên em không thể ích kỷ mà bảo anh ở đây được, trong khi anh còn công ty, còn ba mẹ đang chờ. Em...yêu anh Mulf. À không em yêu anh Mew. Vì vậy em sẽ đợi anh quay lại.

Mew ôm Gulf vào lòng thầm thì bên tai cậu.

- Đợi anh đến rước em về làm vợ.

Gulf thẹn quá đẩy anh ra đánh yêu.

- Ai thèm làm vợ anh. Em là con trai không phải con gái.

- Dù em là gì thì anh cũng chỉ yêu em, lấy em. Đợi anh nhé...Gulf.

Gulf gật gật đầu rồi cả hai chính tức trao nhau nụ hôn yêu thương giữa vườn cam rộng lớn, như bao bọc đôi tình nhân vậy.
.....

Chiếc máy bay từ Chiang Mai về Bangkok cuối cùng cũng cất cánh, Gulf cùng ba mẹ tiễn Mew đi. Cậu hi vọng anh sẽ không quên lời anh nói. Cậu nhất định sẽ đợi anh.

Mew ngồi trên máy bay là lòng chùn hẳn, quả thật anh không nỡ xa Gulf. Nhưng nếu không về mọi chuyện sẽ rối hơn. Mew thở dài rồi nhắm mắt không nghĩ nữa.

Ba Boonsak và mẹ Jong đang ngồi uống trà thì từ phía cửa vú Nic chạy vào lắp bắp.

- Ông bà chủ....cậu...cậu Mew.

- Vú Nic có chuyện gì từ từ nói. - mẹ Jong lên tiếng.

- Cậu Mew...

Vú Nic còn chưa nói xong thì Mew đã bước vào trong. Ba Boonsak bà mẹ Jong thấy Mew thì như không tin vào mắt. Mẹ Jong chạy đến ôm Mew mà khóc.

- Thằng nhóc này...cuối cùng con cũng chịu về...Mew của mẹ...rốt cuộc suốt hơn ba tháng qua con trốn ở đâu hả???

- Kìa bà...con nó vẫn khỏe là tốt rồi. Tốt rồi...

- Ba mẹ con xin lỗi, đã làm ba mẹ lo lắng, con...con tạm thời không nhớ gì cả, là hai người họ nói với con.

Mew nhìn qua hướng của Stu và Tul, tuy không nhớ gì, nhưng được mẹ Jong ôm, anh cũng có cảm giác cái ôm ấm áp, và quen thuộc.

Vẫn là ba Boonsak bình tĩnh hơn, ông nói.

- Được rồi, ngồi xuống hết đi rồi hãy nói cho ta biết chuyện là như thế nào.

Mọi người ngồi xuống hết, rồi bắt đầu kể lại tất cả, đến cuối cùng mẹ Jong lên tiếng.

- Mẹ muốn gặp gia đình Gulf để cảm ơn. Cũng muốn nhìn xem một người mà được con trai mẹ khen là như thế nào. Mew mẹ đang rất vui khi thấy tính tình con tốt hơn đó.

- Trước đây con không tốt sao?

- Không phải là không tốt mà là lạnh lùng đến mức không ai dám gần, lại chưa bao giờ để ai vào mắt.

Ông Boonsak trả lời Mew, Stu cũng nói thêm vào.

- Hơn nữa...không hành chết người khác thì không phải Mew tổng.

- Cậu...

- Đó chính là vẻ mặt này.

Tất cả mọi người đều cười vui vẻ. Mẹ Jong phấn kích nói.

- Được rồi, mừng Mew của mẹ trở về, mẹ sẽ vào bếp nấu vài món Mew thích nhé. Stu và Tul cũng ở lại ăn cơm luôn nhé...

- Bà cẩn thận đấy, đừng có phá bếp là được.

Mẹ Jong lườm lườm ba Boonsak rồi đi vào bếp.

Ở phòng khách, bốn người đàn ông còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Bàn bạc một hồi thì Mew nói.

- Hai cậu hãy đem tất cả thông tin liên quan đến dự án du lịch ở Angkhang tới đây cho tôi, tạm thời tôi vẫn chưa nên xuất hiện thì hơn, đợi đến lúc thích hợp tôi sẽ xuất hiện.

- Vâng, Mew tổng.

Bữa tối trôi qua, Mew đi lên phòng, căn phòng rộng rãi, quen thuộc, nhưng Mew cảm thấy thiếu, thiếu bóng dáng ai kia. Mew nhớ Gulf rồi. Anh lấy điện thoại gọi cho cậu.

- Mew...

- Anh đây. Ăn tối chưa?

- Em ăn rồi, anh có ổn không? Có...

- Anh ổn và rất nhớ em...Gulf.

- Em không thèm nhớ anh...

Cậu vùi mặt vào gối, cố ngăn không cho nước mắt rơi, và giữ giọng cho ổn không để bị nghẹn lại. Sợ Mew sẽ phát hiện.

- Thật không nhớ anh sao?

- Nhớ...em sợ mình sẽ không đợi nổi mà tới Bangkok tìm anh mất.

- Ngoan...đợi anh.

- Ừm. Nhớ cẩn thận.

- Được. Em cũng vậy.

Mew hôn "chụt" qua điện thoại rồi cúp máy.

Bên kia Gulf khóc rồi...căn phòng nhỏ bé bỗng dưng hôm nay cậu thấy rộng quá. Chiếc giường hôm nào cậu và anh chen chút, hôm nay cũng trở nên trống vắng, Gulf úp mặt vào gối rồi ngủ lúc nào không hay.

Mew tắm rửa rồi cũng đi ngủ, anh nằm hồi trên giường mà cứ lăn mãi không thể ngủ. Đến hơn một giờ sáng anh mới chợt mắt.

........

- Mew, dù sao chúng ta cũng là anh em họ, anh coi như mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho em lần này được không?

- Bỏ qua...cậu tốt nhất trong vòng 3 ngày bù vào số tiền mà cậu đã mượn của công ty, nếu không đừng trách tôi không nể tình.

Mick nghe Mew nói ba ngày thì mặt biến sắc.

- Anh Mew...

- Gọi tôi là Mew tổng.

- Mew tổng...anh làm ơn cho em thêm thời gian. 20 triệu baht mà ba ngày em biết xoay sao kịp.

- Đó là việc của cậu...chẳng phải cậu có cổ phần sao? Tôi cũng không ngại mua lại đâu.

Mick nắm chặt hai tay, ánh mặt nhìn Mew như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa lúc đó, Mew nhận được điện thoại từ Angkhang, anh lập tức rời đi. Mà không hề biết rằng đó là một cái bẫy. Thấy Mew đi rồi Mick cười nhếch mép gọi điện.

- Hắn dồn tao vào đường cùng, thì đừng trách tao ác, hãy làm cho gọn, giống một vụ tai nạn thì càng tốt...

Đầu dây bên kia vâng, dạ. Rồi tắt máy, Mick cười phá lên rồi nói.

- Mew. Anh đi chết đi...là do anh ép tôi.

Mew đến Chiang Mai thì lập tức lái xe đi, đang đi đến đoạn đèo để lên đồi Angkhang thì bỗng một chiếc xe đi ngược chiều ép xát về phía Mew. Mew cố tránh và đạp phanh, nhưng anh phát hiện phanh xe không thắng được, và hình nhưng chiếc xe kia cố tình ép vào anh, chiếc xe bị ép rơi xuống vực, Mew trong lúc còn một chút lí trí, anh mở cửa nhảy ra ngoài, nhưng tiếc là đầu bị đập vào đá, và Mew lăn dài rơi thẳng xuống nước.

.....

Mew giật mình tỉnh giấc, trán túa ra một tầng mồ hôi. Anh bây giờ lờ mờ nhớ được vài chuyện, bỗng anh đứng dậy đi vào phòng tắm tát nước vào mặt, nhìn mình trong gương anh nói.

- Mick...cậu được lắm...muốn thay vị trí của Mew Suppasit này, e rằng cậu chưa đủ bản lĩnh.

Thời gian nối tiếp thời gian, ban ngày Mew ở nhà làm việc, mà không hề lộ diện. Ban đêm lại tận tâm gọi điện cho Gulf. Nỗi nhớ ngày một lớn Gulf nói với Mew.

- Mew. Em muốn gặp anh...em...em lên Bangkok nhé.

- Không biết bây giờ là ai ngốc đây.

- Không được cười em.

- Được...được...không cười. Anh rất bận, ở đó đợi anh. Xong việc anh sẽ tìm em. Anh cũng rất nhớ em.

Cùng lúc này ở công tuy MSS. Mick và ông Han đang như ngồi trên đống lửa.

- Ông Han, những giấy tờ này là sao, tại sao lại bị thâm hụt nhiều như vậy.

- Phó tổng, cái này phải hỏi cậu, từ trước 20 triệu cậu vẫn chưa bù vào, hơn nữa suốt thời gian qua cậu lại bòn rút hiện tại không thể làm sai số liệu được nữa, nếu để các cổ đông khác biết được tôi e rằng cái ghế phó tổng của cậu...

- Ông đang đe dọa tôi đó hả. Mick Thara này chưa sợ ai bao giờ.

- Cậu tự mà xử lý đi, tôi không thể nào giúp được nữa.

- Ông đừng quên chúng ta cùng một thuyền. Tôi rơi xuống nước nhất định kéo ông theo.

- Phó tổng cậu...

Ông Han bực tức bỏ ra ngoài. Mick tức giận đập bàn, chửi đổng.

- Chết tiệt.

Sau đó rời khỏi công ty đi đến quán bar để giải sầu. Hắn vừa bước vào trong thì cũng có hai mỹ nữ xinh đẹp bước vào...bọn họ chọn góc khuất để quan sát Mick. Sau một lúc thì họ tiến tới, Mick là kẻ háo sắc, đào hoa nên khi nhìn thấy hai mỹ nữ xinh đẹp mời rượu thì không từ chối. Hắn uống nhiều...nên hắn nói những gì hắn đều không biết, nhưng mà chiếc bút ghi âm trong túi kia thì đã thu lại tất cả. Mick bị chuốt say đến không biết đất trời...đến khi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Trên người hắn mặc đúng chiếc quần con, và trước mắt hắn không phải là nhà hắn hay khách sạn, mà là trước công ty MSS.

Tệ hơn là cánh phóng viên và nhân viên đang đứng xung quanh, hắn bây giờ thật sự muốn phát điên, là kẻ nào, kẻ nào chơi hắn.

- Giải tán đi...nhìn cái gì mà nhìn...cút...cút.

Nhóm phóng viên cứ xôn xao, có người lên tiếng hỏi.

- Phó tổng, nghe có người nói tối qua anh bị phụ nữ chơi xấu có đúng vậy không?

- Còn nữa tôi nghe nói, anh đã lấy tiền của công ty để chơi bạc...bị Mew tổng phát hiện nên anh cho người hại anh ấy có đúng vậy không?

Bây giờ tất cả đổ dồn về phía người vừa đưa ra câu hỏi vừa rồi. Là Thanya cô một trong hai cô gái tối qua đã chuốt rượu cho Mick.

Mick tức giận khi phát hiện ra Thanya, nhưng cô chỉ cười nhếch mép và nói.

- Phó tổng có đúng vậy không?

- Không đúng, là vu khống...cô đừng có ăn nói linh tinh.

- Tối qua anh nói những gì tôi đều có ghi lại, có cần tôi mở cho anh nhé không...

- Cô...cô...

Lúc này một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng công ty, làm mọi người chuyển hướng, Stu bước xuống xe, theo sau đó là Tul, cả hai bước vòng về phía sau và mở cửa, người trên xe bước ra thì khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó một phen choáng ván.

- Mew Suppasit...anh ấy vẫn còn sống.

- Ôi mẹ ơi. Chuyện này là sao đây, sao giống trong phim quá vậy nè.

Mick thấy Mew thì như hóa đá,  hắn quên cả chớp mắt. Mew đi đến trước mặt Mick, rồi cất giọng.

- Cậu quá bất ngờ phải không? Không ngờ Mew Suppasit tôi phúc lớn mạng lớn, không những không chết mà còn biết được nhiều việc kinh tởm mà cậu làm.

Mick đẩy Mew ra và định chạy, nhưng rất nhanh đã bị cảnh sát bắt lấy. Hắn gào hắn chửi Mew chơi không đẹp. Hắn nói nhất định hắn không nhượng cổ phần cho Mew, nhưng hắn đâu biết rằng do dù hắn có nhượng hay không nhượng thì với số tiền hắn lấy của công ty, thì số cổ phần của hắn cũng không đáng bù vào.

Mọi việc điều tra rõ ràng, Mick với tội danh chiếm đoạt tài sản của công ty, là chủ ý giết người, nên mức án hắn phải nhận là 15 năm tù giam.

Một cuộc họp được triệu tập, tất cả ai nấy điều vui ra mặt khi Mew trở lại, nhưng trong lòng vẫn thấy lo, vì không ai nắm bắt được vị Mew tổng này... Mew trịnh trọng thông báo.

- Xin chào các vị cổ đông, hôm nay mở cuộc họp này, Mew Suppasit tôi có vài điều cần nói. Thứ nhất tôi xin cảm ơn tất cả mọi người suốt thời gian qua đã vì công ty mà cố gắng. Thứ hai...dự án du lịch ở Angkhang vẫn sẽ tiếp tục thực hiện, mong mọi người hay đồng lòng làm tốt dự án này...thứ ba...tôi xin lỗi mọi người về tất cả những gì đã xảy ra.

Nói rồi Mew cúi đầu thành khẩn, ai nấy trong phòng tự nhiện nín thở, bỡi từ trước giờ Mew Suppasit chưa bao giờ cúi đầu trước ai, họ thật không dám tin. Tất cả vỗ tay và đông thanh đáp

- Chúng tôi nguyện vì công ty mà cố gắng.
.....

Cách một tuần sau đó, Gulf ngồi nhìn chằm chằm vào trong tivi mà không hề nghe tiếng gọi của ba Alex..bỡi trên tivi Mew đang trả lời phỏng vấn.

- Mew tổng, có thể hỏi anh một câu riêng tư được không?

- Được.

- Mew tổng có thể cho mọi người biết là khi nào thì anh sẽ kết hôn không? Vì theo Thanya được biết, trước đây Mew tổng từng nói rằng năm 30 tuổi anh sẽ kết hôn, vậy đối tượng hẳn là đã tìm được?

- Đúng vậy đã tìm được.

- Oh, cô ấy hẳn là một mỹ nhân đi?

- Là cậu ấy...

Mew nhìn thẳng vào màn hình, nhưng cố tính nhìn Gulf, Gulf nghe vậy thì lúng túng không thôi, tivi vẫn phát ra tiếng Mew nói.

- Cậu ấy chính là người đã cứu tôi, là một chàng trai có nước da màu nắng...Gulf nếu em đang xem...thì anh muốn nói với em rằng...cảm ơn em...anh yêu em.

Ba Alex và mẹ Nuch vừa hay nghe được thì cũng bật khóc, Gulf cũng khóc...ba Alex vỗ vai cậu, mẹ Nuch ôm cậu...

- Gulf...đi đi con...thằng bé chắc đang đợi con đó.

- Ba mẹ...Gulf...Gulf thật sự hạnh phúc.

- Ba mẹ cũng hạnh phúc, chỉ mong hai đứa sẽ tốt đẹp.

Gulf đi về phòng chuẩn bị đồ đạc đến Bangkok tìm Mew, để nói với anh rằng cậu cũng yêu anh và nhớ anh.

Mew sau khi kết thúc phỏng vấn thì anh ôm Thanya và nói.

- Thanya cảm ơn em.

- Chúng ta là anh em thân thiết sao phải khách sáo làm gì. Em mong anh đám cưới thì nhớ cho em phỏng vấn độc quyền.

- Ok em, gửi lời của anh đến bạn em nhé.

- Được ạ. Anh bây giờ...?

- Đi rước vợ anh về.

- Haha - cả hai cười vang.

Gulf đặt vé máy bay nhưng mà 8 giờ tối mới có chuyến, bây giờ mới gần 5 giờ chiều cậu cứ bồn chồn không thể ngồi yên, mẹ Nuch ba Alex lắc đầu cười khổ. Bỗng có đứa bé hàng xóm chạy qua nói với Gulf.

- Chú Gulf ơi...

- Nan...có chuyện gì thế.

- Có người gửi cho chú cái này.

Nói rồi thằng bé chạy mất, Gulf mở ra xem thì thấy đúng hai chữ "thác nước". Gulf do dự không biết ai gửi, nhưng đây là địa phận của cậu sẽ không ai dám dở trò. Cậu vội đi nhanh đến thác, buổi chiều hoàng hôn buông xuống, nhìn thác nước càng trở nên huyền ảo, kế đó có một người nam nhân đang đứng.

Gulf đơ người khi nhận ra đó là Mew. Mew dang tay đợi Gulf chạy đến. Gulf mắt rưng rưng đi đến ôm chặt lấy anh. Nụ hôn sâu sau bao ngày xa cách. Khung cảnh bây giờ thật là lãng mạn làm sao. Sau một lúc Mew bỏ Gulf ra, anh nắm lấy tay cậu rồi khụy gối lấy trong túi áo khoác ra một hộp nhẫn anh nói.

- Gulf...chính là định mệnh cho anh gặp em...chính em đã người khiến anh thay đổi, khiến anh biết yêu thương, khiến anh sống lại một lần nữa...chính nơi đây em đã cứu anh, hôm nay cũng chính nơi này anh muốn em là vợ anh. Gulf lấy anh nhé.

- Em...em đồng ý.

Mew đeo nhẫn cho Gulf rồi bế bổng cậu lên, trao cho cậu nụ hôn, có đất trời làm chứng, họ chính là của nhau.

Mew Gulf về nhà thì thấy trong nhà đã rôm rả tiếng cười, Gulf nhìn Mew khó hiểu. Mew cười trừ bảo.

- Bố mẹ anh cũng có xuống.

Bỗng bốn bậc phụ huynh trong nhà nói vọng ra. Hai đứa vào đây đi, cùng bàn chuyện đám cưới nào...Gulf đỏ ứng mặt đưa tay đánh nhẹ vào ngực Mew.

Và buổi tối hôm đó có một việc diễn ra rất hài ở trong nhà Gulf.

- Ưm...Mew...em đau...

- Ngoan nhỏ tiếng thôi...bố mẹ nghe bây giờ.

- Huhu...anh bắt nạt em.

- Anh là đang yêu thương em...

- Anh đúng là sói mà.

- Haha chẳng phải trước đây em luôn bảo là anh ngốc sao?

- Có ai ngốc mà làm tổng tài không? Anh lưu manh.

- Thay vì mắng anh, em để sức hầu anh thì hơn.

Và Gulf bị ăn sạch sẽ, còn bốn bậc phụ huynh nào đó ở bên ngoài nghe thấy mà muốn đỏ mặt theo, thật hết nói nổi với hai đứa này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mewgulf