[Khởi đầu của cơn bất hạnh]
Trời rất trong, mây cũng rất trắng
Gió mùa hạ vui đùa tung bay
Đưa hương bánh vừa mới ra lò
Đưa mùi cỏ từ cánh đồng xanh
Mùi cháy khét cũng lẫn trong gió
Tiếng than khóc sao mà vang trời
Màu đỏ tươi chảy dài trên đất
Đóng hoang tàng, liệu có ai hay?
Em nằm đó vẫn còn thoi thóp
Thân đau lắm, nhưng mắt vẫn trong
Chỉ tiết rằng vận mệnh trêu ngươi
Từng người một, cứ thế lướt qua
Sinh mạng kia trong đóng hoang tàng
"Mình chẳng sợ chết"lòng thầm nghĩ
"Chỉ sợ họ đau lòng quên thân"
Nhắm mắt lại thanh thản kì lạ
Người nhẹ bẫn chẳng còn cơn đau
Gió đưa cậu bay đi mất rồi
Đến một nơi chẳng ai tìm thấy
Vào [xx/xx/xxxx] tại Kalos Satoshi ketchum trong khi bảo vệ bạn bè và các pokemon khỏi sự tấn công của những dây leo biến dị kìa lạ do tên Lysandre điều khiển thì cậu đã vô tình nghe được tiếng kêu cứu của Shota và Jukain pokemon của cậu ấy, vốn bản tính lương thiện, quý trọng bạn bè cậu đã đưa các pokemon của mình cho Serena, Yurika và Shitoron chăm sóc để đi cứu Shota bởi cuộc giao tranh cộng với tác dụng phụ của thuốc mê khiến cho các pokemon đã thấm mệt đang trong tình trạng ko tốt để chiến đấu, đồng thời giảm thiểu nguy cơ các pokemon của cậu bị điều khiển bởi cỗ máy quái dị của nhóm người xấu kia.
-Satoshi: trong cậy các cậu bảo vệ tốt họ giùm tới nhé!
-Yurika: ...anh satoshi...
-Shitoron: ko mấy cậu đem theo pokemon của tớ đi có bất trắc gì cũng ứng phó đc
-Serena; ừm đúng đó Satoshi cậu đi một mình vậy nguy hiểm lắm...
-Satoshi: yên tâm tớ sẽ cẩn thận với lại tình hình hiện tại ko thích hợp để đem theo các pokemon, tớ sợ các cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm
-Shitoron: ...uhm đc, vậy cậu nhớ giữ cẩn thận
-Serena và Yurika: ừm cậu/anh nhớ cẩn thận đấy!
-Satoshi: đc vậy tớ đi đây
Cậu chợt sững người lại chẳng phải vì sợ mà vì ngón tay cậu bỗng cảm nhận được một hơi ấm bé nhỏ truyền đến, nhìn xuống tay mình hóa ra là Pikachu chú chuột điện vàng, bạn đồng hành đồng thời cũng có thể coi là tri kỉ của cậu đang nằm trong tay Serena mơ mơ màng màng do tác dụng của thuốc mê chưa hết vẫn cố gắn hết sức dùng đôi tay nhỏ của mình ngăn cậu đi
-pikachu: pika...*Ash...đừng đi*
Nó sợ ư? Vâng nó sợ, nó cảm nhận được một chuyện xấu sẽ xảy ra nếu nó không ngăn người quan trọng này lại và điều đó sẽ khiến cho nó hối hận cả đời.
-Satoshi://cười// tớ sẽ cẩn thận mà Pikachu cậu cứ an tâm
Đôi mắt to tròn như viên trâu, trong hơn cả ngọc đó được điểm thêm nét dịu dàng bởi sắc cam nâu như màu gỗ của cây Xoan Đào (Sapele, Sapeli) đã khiến nó nhục trí an tâm mà buôn tay, như ai mà có hay chữ ngờ? Nó hối hận rồi, hối hận vì tin; hối hận vì buông tay; hối hạn vì nhục trí càng hận bản thân hơn vì chính nó đã có dự cảm cũng là nó ngăn cậu lại nhưng lại chẳng mạnh mẽ mà giữ được, cứ như thế trơ mắt nhìn cậu đi cứu Shota mà bị Jukain tấn công thương tích đầy người như vẫn kiên cường đứng dậy chiến đấu cũng trơ mắt bất lực nhìn cậu phá hủy cỗ máy giải cứu thế giới nhưng lại khiến nó phát nổ mà rơi bị xuống tòa tháp cao hơn vạn trượng, thể lúc đó nó như ngừng thở vậy nhìn bóng người kia cứ thế rơi xuống cùng các mảnh tường.
-Pikachu: PIKAAAAA!*ASHHHH!*
Làm gì đây? Nó cũng chẳng biết nữa chỉ vô thức tìm kiếm trong điên cuồng, bóng dáng kia trong đóng đổ nát, bất lực ư? Nó bất lực chứ, hai ngày rồi cả xác cũng chẳng thấy cứ như vậy biến mất khỏi thế gian chẳng để lại cho chúng một chút hi vọng,
*Ash* cả đám thầm nghĩ, thân thể mệt chẳng là gì khi tâm đau, chủ nhân chúng thất hứa rồi cứ như vậy bỏ chúng đi.
------------------------------------------------------------------
•{chào mọi người mik là Cú }•
<◇>Đây là tác phẩm đầy tay của Cú nên có thể mắc phải nhiều lỗi như hình ảnh, phong chữ, lỗi chính tả...v...v mong mọi người góp ý và bỏ qua cho♡
<◇>Đồng thời tác phẩm này có nhiều yếu tố kinh dị như chết chóc, gi*t ng,...v...v nói chung là khác dark nếu bạn nào ko hợp với thể loại này nêu lưu ý out ạ cảm ơn
[Thông tin về gỗ Xoan Đào]
- Gỗ Xoan Đào (còn được gọi là Cáng Lò, Sapele, Sapeli...) là loại gỗ được lấy từ cây Xoan Đào (Prunus Arborea), một loại cây có thân gỗ lớn và hoa thuộc họ hoa hồng (Rosaceae).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top