_hồi 1_
- quý khách muốn tôi phục vụ chứ???
Lời nói của cô gái phục vụ chỉn chu khi vừa tiến tới bàn của khách một cách hoà nhã trong một quán bar vang lên đầy thu hút.Để đối đáp lại lời cô gái-Ân Nhã,một nam nhân yêu nghiệt tên Ngạo Vương vừa lạnh lùng lại biết bao vẻ kiêu ngạo,thô bạo mà gác chân lên bàn,phần lưng hơi ngả ra sau,hai khuỷu tay dựa vào thành ghế rất mực mê người bá đạo yêu cầu loại rượu mạnh nhất có ở nơi đây.Sau khi nghe đơn gọi ấy Ân Nhã liền tiến về phía quầy cầm từng chai đặt lên khay gọn ghẽ bưng bê đến chỗ hắn đôi tay như đã quen nhẹ nhàng và xải chân bước nhanh lại bàn khách vừa gọi,đặt khay rượu xuống theo ánh nhìn hếch lên đầy ma mị của Ngạo Vương,mạc kệ sự sắc lạnh ấy cô bật nắp rượu và đi khỏi khi đã xong,tiếp tục phục vụ các yêu cầu khác của khách hàng.Chỉ vừa quay người đang định bước đi, nơi cổ tay đang thoải mái thì bị một lực tiếp xúc mạnh mẽ kéo lại từ phía sau,khiến cô ngã xuống và đã ngồi sẵn trong vòng tay ấm áp của Ngạo Vương từ lúc nào.Trong cái khoảnh khắc bị kéo xuống cô bất giác mà nhắm chặt mắt lại,là phản xạ rất đỗi tự nhiên.Cô thấy kì quái thay vì không đau chút nào cả mà thay vào đó là cảm giác êm ái dễ chịu...
-Sàn bây giờ đều êm như vậy sao?
Vừa mở nhẹ mắt ra và lẩm bẩm trong miệng câu nói ấy thì ngay tức khắc là giọng nói nam nhân êm dịu kề cạnh tai cô...
-Tôi là sàn nhà từ bao giờ??
Ân Nhã quay ra nhìn về hướng nơi chàng trai vừa nói,đập thẳng vào tầm mắt cô là tên hỗn đản đang mỉm cười trêu chọc.Cô muốn đứng phắt dậy nhưng tiếc thay đã trọn trong vòng tay hắn.Miệng hắn đang kề tai cô thì đưa tới cắn nhẹ với hơi rượu nồng lan toả kích thích cả khứu và thính giác thậm chí là xúc giác nữa...
-Rót rượu cho tôi!!
Nụ cười của hắn đầy ẩn ý khó hiểu chẳng đơn thuần như ngôn từ vừa nói.Cô đứng lên khi tay hắn thả lỏng mất cảng giác,cầm chai rượu rót vào cái ly mà hắn đang cao ngạo cùng nụ cười lạnh ngắt chĩa về hướng cô.Cái cử chỉ vắt chân của anh ta với sự đủng đỉnh có vẻ khiến cô khó chịu.Vì thấy nét mặt đó mà Ngạo Vương cố tình trêu ghẹo yêu cầu cô đứng cạnh phục vụ rượu chăng?!
Miệng cô nàng Ân Nhã lẩm bẩm chửi rủa hắn đủ thứ..
-Gì chứ?Tên điên!!Tên thần kinh!Hắn đập đầu vào cột điện chắc!!
-Cô nói gì đó hử??
Ân Nhã giật thót quay mặt gượng cười nhìn hắn...
-Nào có!!Hay tôi gọi vài phục vụ đặc biệt cho anh?
-Khỏi cần!!Cô triển luôn đi...
Vừa nói dứt câu hắn liền chống cằm nhìn chằm chằm cô.Ân Nhã lờ đi coi như chẳng nghe thấy lời hắn...
-Hửm?Còn không mau?Muốn tôi đập quán hay...
Ngạo Vương chưa nói hết câu thì cổ áo hắn đã bị kéo xốc lên bởi tay cô,mặt kề sát mặt,ánh mắt và môi cũng chỉ cách nhau tầm khoảng một hai xen-ti-mét.Cô lườm hắn một cái và bỗng dưng sắc mặt biến đổi hẳn là ý định gì đó chăng?
Chẳng chần chừ mà tước lấy ly rượu vừa rót trên tay hắn.Vừa dựt được thì bị chính tay hắn khoá lại,ly rượu chông chênh sóng nhẹ vài giọt lên cả Ân Nhã và Ngạo Vương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top