chap4
Mới đó thấm thoát cũng đã 2 tháng kể từ khi cậu làm việc cùng hắn,hắn cũng không còn lạnh lùng hay ghét cậu như những ngày đầu nữa thú thật thì cậu là người chịu đường cái tính ngang ngược cố chấp của hắn.thú thật hắn cũng có một chút tình cảm đặc biệt với cậu không phải là tình cảm anh em hay bạn bè gì cả mà là tình yêu,đúng các cậu không nghe nhầm đâu hắn có tình cảm với cậu.
Buổi sáng tại nhà họ Bùi
"Anh ăn đi kẻo nguội,ăn xong tui cùng anh đi dạo"cậu
"Ừm"
Hắn chỉ ừm một cái sau đó thì ăn hết,đúng là đồ ăn của người mình thương mà ngon thật nhưng hắn không thể nhìn thấy được cậu cũng như chẳng thể nhận dạng hay thậm chú chẳng biết cậu trong như thế nào hắn chỉ mong rằng mình có thể nhanh chóng phẫu thuật mắt để có thêm trong thấy cậu như thế nào.qua lời mẹ hắn kể cậu là một cậu trai trẻ có nước đã trắng má phúng phính tròn tròn mắt cậu trong trường long lanh nhìn đọng lòng người,chỉ cần nghe nhiêu đó thôi là hắn lại càng muốn mắt của mình mau chóng có thể thấy được để nhìn kỉ người thương.nếu hỏi câu hỏi có một chút tình cảm với hắn không cậu sẽ trả lời là có vì trong thời gian cả 2 tiếp xúc thì cậu đã rung động với hắn nói thẳng là cậu thích hắn rồi.nhưng làm sao giờ ba cậu mà biết cậu đem lòng thương 1 người con trai còn là người khiếm thị nữa ông ấy chắc là sẽ rất sốc.
Nói tới đây hắn nghỉ khi đi dạo thì hắn sẽ mở lời sẽ tỏ tình với cậu,đúng sẽ tỏ tình.
"Đi thôi tôi ăn xong rồi"hắn ăn xong và cất tiếng nói
"Được để tôi dọn đẹp tô"
Nói xong cậu đi dọn dẹp sạch sẽ.đang đi thì bỗng hắn đừng lại .
"Sao vậy sao không đi tiếp anh mỏi à?" Cậu cất tiếng hỏi hắn
"Thanh Bảo" hắn bất ngờ gọi tên cậu
" h...ả hả" cậu ấp úng trả lời
"Cậu có bao giờ thích một ai đó chưa?" Hắn hỏi cậu
Cậu khá bất ngờ khi hắn đưa ra câu hỏi đó,nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời.
"Có chứ con người ai mà chẳng có người mình thương" cậu vừa cười vừa đáp
"Vậy người cậu thương trong như thế nào?"hắn tiếp tục hỏi
"Ừm người tôi thích là một người con trai,anh ấy cao và có gương mặt rất điển trai,nhưng anh ấy là người khiếm thị" nói tới đây cậu bất giác nhưng hắn
"Tôi cũng có thích 1 người"
Nghe hắn nói tới đây tìm cậu hắn một nhịp hắn có người mình thích rồi sao ngàn câu hỏi chạy trong đầu cậu.
"Người đó chắc may mắn lắm nhỉ?"cậu gượng cười
" không cậu ấy không biết tôi thích cậu ấy"
"Tại sao chứ tôi nghỉ anh nên nói với người đó đi để sau này khi mắt anh có thể thấy lại"nói thế thôi nhưng trong lòng cậu khá buồn
"Cậu không muốn biết người tôi thích là sao?"
"Là ai thì đâu quan trọng, quan trọng là anh cứ nói với cô ấy đi"cậu
"Người tôi thích không phải con gái" hắn
Nói tới đây cậu như chết lặng
"Đúng người tôi thích đang ở ngay trước mặc tôi đó là Thanh Bảo" hắn
"C..á..i cái gì cơ anh thích tôi á" cậu bất ngờ mà nói lắp
"Đúng Bảo anh thích em mặc dù anh không thể nhìn thấy nhưng anh có thể cảm nhận mình ngày càng tiếp súc với em ngày càng cảm thấy em không bình thường như những người khác Bảo à" hắn
"H..ả" cậu
"Em làm người yêu anh nha"
Hắn biết cậu cũng thích hắn nên mới đánh liều mà hỏi
"Nh..ưng nhưng" cậu ấp úng mà nói
Hết chap 4
Có lẽ đang khúc này mà hết thì cho tui xin lỗi nha
Chắc tình cảm cả 2 quá nhanh thì phải nhưng tui làm vậy là sẽ ngược một xíu ắ mọi vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top