Chàng mèo của tôi
Tôi tên Vy, tôi đang học cấp 2.Tôi rất thích một chàng trai tên Bình ngồi kế tôi,Bình là con trai của cô Xuân bạn mẹ tôi và là anh song sinh của An ,Bình có một điểm đặc biệt là có vết sẹo nhỏ hình trái tim trên tay phải,nói thật lúc đầu tôi cực kì ghét Bình vì ổng lúc nào cũng chọc ghẹo cho tôi tức sôi máu lên mỗi khi tôi đang yên ổn nghe giảng bài.Rồi ngày qua ngày những lần chọc ghẹo không còn khiến tôi thấy phiền phức nữa, gần giống như thói quen không thể thiếu của tôi, nếu ổng ngồi yên không chọc tôi thì ngày đó khiến tôi rất khó chịu.Tôi hay được mẹ dẫn qua nhà cô Xuân vì những ngày nghỉ chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà một mình, vả lại mẹ tôi còn bàn công việc với cô Xuân nên tôi phải chơi với anh em Bình-An để đợi mẹ.
Kể từ đó tôi đã yêu lúc nào không hề hay biết, khi chuyển chỗ ngồi tôi rất vui nhưng vui chưa được bao lâu thì tôi dần dần nhớ hình bóng của Bình.Trải qua vài ngày sau nữa,tôi mới nhận ra được tình cảm của tôi nên mới tâm sự với thằng bạn cùng bàn mới tên Đông , mặc dù Đông giống con trai nhưng giới tính thì lúc nào cũng thất thường, tôi lúc nào cũng có thể tâm sự với Đông vì Đông rất hiểu tâm trạng của tôi, khi ngồi cùng với nó tôi được nghe kể rất nhiều chuyện cười muốn chảy mắt, tôi với Đông đã trở thành bạn thân với nhau.Tôi kể cho nó nghe về chuyện tôi yêu Bình, khi nghe xong Đông ủng hộ với giúp tôi để có được tình cảm của Bình.Chúng tôi đã thử đủ mọi cách như tặng đồ ăn,vòng tay vào dịp sinh nhật,nói chuyện hằng ngày với Bình,...Tôi biết những thứ đó không có hiệu quả vì tôi nhận thấy ông ấy chẳng có chút cảm giác gì cả nên Đông đã quyết định gửi một lá thư tình cho Bình giùm tôi, sau khi đọc thư xong Bình lại chỗ tôi nói rằng:"Tôi chưa bao giờ thích bà nên đừng bao giờ yêu tôi nữa."Nói xong Bình bỏ đi không thèm quay mặt lại nhìn tôi khiến tôi rất đau lòng.*Sad story :(*
Sau khi sự việc đó đã xảy ra, tôi như người mất hồn không còn vui vẻ như trước nữa, mất gần hơn nửa tháng tôi mới thấy khá hơn chút nhưng chưa hẳn là hoàn toàn,mỗi lần nhìn thấy Bình từ xa tôi luôn cố tránh mặt vì không muốn phải đau lòng hơn nữa nhưng tôi vẫn phải đi gặp cô Xuân với mẹ tôi thay vì chơi với anh em Bình-An như lúc trước thì tôi đọc sách hoặc xem phim để giết thời gian. Cũng đã đến lúc nghỉ hè, tôi cũng nhẹ nhõm hơn vì không cần phải tránh mặt Bình nữa, tôi cũng không cần phải qua bên chỗ cô Xuân nữa vì gia đình tôi phải qua Mỹ 1 năm vì có việc quan trọng.Tôi muốn ở lại đây nên bây giờ chỉ có một mình tôi ở lại nhà thôi,mẹ cũng gửi cho tôi một số tiền hằng tháng để mua đồ ăn,đóng tiền học,làm việc riêng,...
Trong khoảng thời gian nghỉ hè hơn một tháng thì thằng An nó chạy qua chỗ tôi kêu tôi đến nhà nó có việc gấp,lúc tôi đến thì cô Xuân vội vã chạy lại nói với tôi:"Xin con giúp cô với Vy à!Thằng Bình vì làm tổn thương tình cảm của con nặng nên ông trời biến nó thành mèo.Cô không biết phải làm sao để nó trở lại như trước nữa, cô nghĩ có thể giờ con giúp nó được nên xin con hãy làm cách nào đó giúp cô nha Vy." Thật ư!Sao lại có chuyện người biến thành mèo được chứ,vô lí quá!"Con nghĩ do vì làm việc kiệt sức nên cô mới tưởng tượng ra thôi chứ người không thể trở thành mèo được đâu cô ạ!" "Cô không nói giỡn với con đâu Vy!Hồi hôm qua khi đang ăn cơm thì thằng Bình đột nhiên trở thành mèo,chính mắt cô và thằng An nhìn thấy.Cô không bao giờ đi nói dối con để làm gì cả!"Sau khi cô Xuân nói xong thì đi nhanh vô trong mang ra một con mèo lông đen khá đẹp,cô liền giơ tay bên phải của con mèo ra cho tôi coi,tôi như muốn khóc vì tay phải của con mèo có hình trái tim nhỏ giống như vết sẹo của Bình.Tôi ôm chầm con mèo vào lòng,cảm giác y hệt lúc ngồi kế Bình,"Ông là Bình phải không?". *Amazing!Người trở thành mèo #_#*
Tôi không thể kìm nổi nước mắt nên đã khóc,tôi xin cô Xuân để được chăm sóc cho Bình đến khi Bình trở lại thành người, cô Xuân cũng đồng ý nên tôi mang con mèo về nhà mình chăm sóc.Ngày đầu thì có hơi khó để có thể giao tiếp với nhau,may sao Bình vẫn còn trí não khi còn là người nên cố gắng nói để giao tiếp với tôi.Và rồi ngày qua ngày,chúng tôi cùng đi chơi,cùng ăn uống,tôi còn tắm rửa cho Bình và xếp cho ông ấy cái giường nhỏ kế giường tôi để việc chăm sóc trở nên thuận tiện hơn,thật ra chúng tôi cùng chăm sóc cho nhau tại vì có bữa tôi bị bệnh hoặc bị thương thì Bình luôn lo cho tôi và làm tôi cười rất nhiều.Kể ra từ ngày tôi nhận chăm sóc Bình thì đã hơn 3 tháng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Bình sẽ trở lại làm người, tôi đau lòng lắm nhưng sau khi nghĩ kĩ thì có thể ông trời cho ông ấy biết cách nên tôi phải hỏi rõ Bình.Tối đó tôi ngồi đối diện và hỏi Bình:
Vy:Ông nói cho tôi nghe có phải là ông biết cách trở lại thành người không?
Bình:Tôi biết.
Vy:Vậy sao lại không nói với tôi?
Bình:Tại chuyện này khi tôi trở lại làm người mới nói bà được.
Vy:Chuyện gì mà phải trở lại làm người mới nói được,tôi nhận chăm sóc ông để giúp ông mà, vậy nói tôi đi.
Bình:..............
Bình im lặng một lúc rồi bỏ đi với cái mặt đỏ như quả gấc, rốt cuộc chuyện mà Bình giấu tôi là chuyện gì vậy?Nói mới nhớ mấy hôm trước ông Đông qua nhà tôi chơi sẵn tiện ông ấy ghé qua đây thăm Bình mà lúc gặp hai người cứ nói nhỏ cái gì mà không cho tôi biết.Sau ngày Đông qua chơi thì Bình lúc nào cũng ra ngoài đi đâu mà không nói tôi biết luôn,đôi lúc tôi cố gắng tìm hiểu xem Bình đi đâu mà vừa theo dõi được chút thì lại mất dấu.Hôm sau cô Xuân , An đến thăm chúng tôi, chủ yếu là cô cho An qua đây để chơi với bọn tôi vì cô có cuộc họp quan trọng nên phải lên công ty gấp.Trong lúc chúng tôi chơi với nhau thì An có nói:
An:Sao, ông anh tôi không làm phiền gì bà chứ?
Vy:Không làm phiền gì đâu,việc chăm sóc ông anh của ông rất thuận lợi,nhưng mà còn chuyện ăn thì..............
An:Chuyện ăn thì sao?
Vy:Ổng chọn ăn toàn món thượng hạng
(bò,tôm hùm,cua,...) không à!
An: Haizzzzzzzz.........Xem ra chị dâu tương lai còn phải chịu khổ dài dài đây.*WTF*
Vy:Chị dâu tương lai?
An:Ừ! Do anh tui ổng........... *Bị bịt miệng*
Vy:Sao bịt miệng em ông vậy?
Bình:Không có gì đâu!*Anh ấy đang ngại ấy mà '>'*
Rồi Bình kéo An đi đâu đó để trò chuyện,khó hiểu thật.Tôi đi chuẩn bị buổi trưa cho hai ông kia,một lúc sau:
An:Mùi gì thơm vậy?
Bình:Ừ,thơm thật!
Vy:Nói chuyện xong rồi hả?Vô ăn đi.
An:Ưm,ngon quá!Anh sướng thật có một cô vợ tốt quá.
Vy:Hả?
Bình:Mày câm coi An,tao vừa mới nói gì hồi nãy với mày.
An:Biết rồi gắt vậy ba.Mà công nhận anh trai tui cũng biết ngượng ha!
Bình:Cần đ*o gì mày phải quan tâm.*Quan tâm chứ sao không.Mặt đỏ hết cả lên rùi này*
Vy:Dạ lại hai bố con vẫn còn ở đây chưa chết mà sao hai bố coi như con chết rồi vậy?
An+Bình:Hai bố xin lỗi con,hai bố tưởng con chết lâu rồi.
Vy:Đậu xanh,hai thằng kia,bà đ*o cho bọn bây ăn nữa bây giờ.
An+Bình:Dạ bọn con xin lỗi bà.
An:Công nhận chị dâu dữ thiệt.
Bình:Anh mày sẽ bị hành xác dài dài.*Douma*
Vy:Hai đứa bọn bây nói cái giống gì thế?
An+Bình:Không có gì đâu bà ạ!
Và đó là bữa ăn vui nhất từ trước tới giờ.Tối hôm đó.......
Bình:Ê!Cho tôi lên đây ngủ được ko?
Vy:Mắc gì,ông ngủ ở giường tôi thì tôi ngủ ở đâu?Không lẽ ngủ kế ông?
Bình:Ừ thì ngủ kế tôi chứ sao.*Anh ấy trả lời như đúng rồi vậy*
Vy:Bớt đi tên biến thái kia!Đi xuống giường ông ngủ đi.
Bình:Được thôi nhưng đừng nghĩ bà có thể đuổi tôi được,hãy đợi đấy!
Vy:Ok!Tôi đợi xem ông làm gì,biến thái!
Tôi đang ngủ thì có gì đó nhột nhột bò vào trong vòng tay tôi,nhưng chắc là do tưởng tượng thôi!Sáng dậy thì...
Vy:á á á á á á ........Tên biến thái kiaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bình:Sao sao biến thái đâu?
Vy:Ông là tên biến thái đó.
Bình:A đau nha.Sao đạp tôi?
Vy:Vì ông là đồ biến thái
Suốt bữa sáng tôi không nói gì với ổng cả.*Thanh niên chơi ngu và cái kết*
Bình:Ê!Giận tui hả?
Vy:Nghĩ sao không giận ông cho được.
Bình:Xin lỗi nha!Đi theo tôi.
Vy:Đi đâu?
Bình:Thì cứ đi theo tui đi.
Và tôi đi theo ổng đến một cánh đồng hoa rất đẹp,ở đó có hình trái tim bằng hoa rất lớn.
Vy:Cái gì đây?
Bình:Thật ra trong suốt thời gian ở với bà, tôi mới nhận ra tình cảm thật sự khi ở cạnh bà nên tôi muốn hỏi bà một câu.....Anh yêu em,đồng ý làm người yêu và vợ anh sau này nha.*Dell tin được,anh ấy cuối cùng cũng thổ lộ tình cảm rùi kìa :D*
Vy:Tôi....
Bình:Im lặng là đồng ý nha.
Vy:Cái gì kì vậy.
Bình:Vậy sao đồng ý hay không?
Vy:Thì...thì đồng ý.
Sau khi nói xong thì con mèo biến thành một chàng trai với khuôn mặt rất quen,đúng là Bình rồi.Tôi liền ôm Bình và bắt đầu khóc.
Bình:Nín đi đồ mít ướt.
Vy:Ai cho ông nói tôi mít ướt hả?*Đáng đời bị nhéo là phải*
Bình:Aa đau,xin lỗi,là người yêu nhau rồi mà còn gọi ông với tôi,đổi cách xưng hô đi.
Vy:Không xưng ông với tôi thì xưng bằng gì?
Bình:Anh với em.*Chuyện gì đang xảy ra vậy?Tui là ai,đây là đâu,tương lai là gì*
Vy:Cái đó để tôi suy nghĩ lại.
Bình:Không xưng anh-em thì chia tay.
Vy:Thôi để em sửa lại.
Bình:Vậy mới ngoan chứ!
Đột nhiên có tiếng nói từ đâu đó.
An:Trời ơi!Cháy hết mắt tui rồi.*Cháy thiệt chứ bộ*
Đông:Hai đứa bây ngọt quá ha!
An:Anh nhớ nhanh nhanh cưới chị dâu sớm nếu không sẽ bị người khác cướp vợ đó nha!
Bình:Yên tâm!Thằng nào cướp tao tán không trượt phát nào.Bây giờ đi ăn gì không anh mày bao.
An:Quân tử nhất ngôn.Đi ăn thôi.
Bình:Biết rồi.
Và hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi,tối đến do mệt quá nên tôi ngủ sớm hơn mọi khi.Sáng hôm sau.
Vy:Đừng tưởng làm người yêu nhau rồi mà muốn làm gì thì làm nha tên biến thái kia.*đạp mạnh người đối diện xuống*
Bình:Ủa,sao lại đạp anh vậy vợ?*Nó không đập mày là may rồi đó con*
Vy:Vợ cái quần què,chưa kết hôn mà như vậy hả?
Bình:Thì trước sau gì mấy năm nữa cũng kết hôn thôi!*Gắt thế man :^*
Vy:Mấy năm nữa là mấy năm,giờ mới 13 tuổi thôi,cùng lắm là 5 năm nữa mới kết hôn được.Từ giờ cho đến lúc kết hôn cấm tự tiện nằm chung với tôi.
Bình:Em thử cấm anh xem,thịt em luôn bây giờ.
Vy:Bộ tưởng em sợ anh chắc,đây là nhà em nên em có quyền.
Bình:Anh mặc kệ đây là nhà em hay không,nếu em cãi lời là coi như em muốn bị thịt và anh sẽ không từ chối mong muốn của em đâu!*mặt cười gian*
Vy: Cái biến thái đáng ghét!À mà còn việc anh trở lại thành người,anh chưa nói với em nữa.
Bình:Aizz,cái con nhỏ ngốc này,sự việc rõ ràng như thế mà.*Vợ tương lai mà mày còn dám cốc đầu nữa hả thằng kiaaaaaaa..... >:(*
Vy:Đau nha,việc gì rõ ràng cơ chứ?
Bình:Thì muốn trở thành người,anh phải tỏ tình với em và khi em chấp nhận lời tỏ tình của anh thì anh mới trở thành người được.
Vy: Chỉ cần nói là được rồi,mắc gì phải gõ đầu em chứ?
Bình:Tại vì em quá ngốc thôi!
Vy:Ai cho anh nói em ngốc hả,đứng lại tên kiaaaaaaaaa.
Bình:Em ngon mà đuổi được anh đi!
Cuộc sống của chúng tôi cứ vui vẻ như vậy,5 năm sau chúng tôi kết hôn với nhau sinh ra một đứa con dễ thương tên Vinh.
HẾT
Cám ơn mọi người đã đọc câu chuyện đầu tiên của ad,thật ra nữa phần đầu câu chuyện đã thực sự xảy ra với ad và đó cũng là nghị lực giúp ad viết ra câu chuyện này mong mọi người cảm nhận được tình cảm và công sức mà ad đã viết ra.Bye mọi người :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top