Chương 25: Nuôi ngọc
Sau cuộc giao hoan, hai người ôm nhau ngủ một cách thỏa mãn, trong ánh đèn lờ mờ Pond thiếp đi ngay trong giấc mộng
*xào xạc, xào xạc
Pond bước đi trong một nơi vừa lạ vừa quen, bốn bề là những cây hoa đào nở hoa rợp trời, gió thổi, những cánh hoa lìa cành cuốn theo làn gió như chỉ đường cho anh đi sâu vào vườn đào mười dặm. Vừa đi, anh vừa ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của mùi trà hoa đào, mùi trà này chỉ có thể là của…
“Ông nội!”
Hình bóng ông nội ngồi nhâm nhi tách trà hoa đào hiện ra trước mắt Pond, anh cố gắng chạy thật nhanh về phía trước nhưng càng chạy thì bóng ông càng khuất xa hơn, hàng đào hai bên đường bỗng trở nên héo úa trơ trọi, gió thúc mạnh, quạ bay rợp trên bầu trời u ám, Pond rơi xuống hố sâu vô đáy, trên miệng hố văng vẳng tiếng của ông
“Huyết nguyệt lên rồi
Mặt biển tách đôi
Khi ấy hãy mang
Hỏa ngọc lên đồi
Hắc kiếm giơ cao
Đi tìm nguồn máu
Ở nơi đầu tim
Chảy xuống ngọc thần
Là liều thuốc quý
Phá giải lời nguyền
Chẳng phải chia ly
Miêu tinh - cửu vỹ
Hạnh phúc đời đời…
Pond choàng tỉnh, người anh nhễ nhại mồ hôi
“Lạ quá, giấc mơ vừa rồi…”. Như hiểu ra điều gì, anh vội chạy đi lấy giấy bút ghi lại bài thơ kỳ lạ mà ông anh vừa đọc vì sợ mình quên mất. Khi chữ cuối cùng trong bài thơ được nét mực hằn xuống giấy, cả bài thơ phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ rồi nhẹ nhàng bay lên, anh với tay khẽ chạm đến tờ giấy. Khoảnh khắc ngón tay anh chạm đến, nó hóa thành những ánh sáng li ti như những con đom đóm lập lòe bay vào mắt khiến Pond nhắm nghiền lại. Đôi mắt từ từ hé mở, chẳng phải của loài người mà là của loài cáo chín đuổi, sáng bừng, môi anh khẽ cười nhẹ nhàng hạnh phúc
“Ông nội ơi! Con hiểu rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top