&&&&
6h45 Jimin đã có mặt tại điểm hẹn, em không muốn ai phải chờ đợi nên Jimin nghĩ mình sẽ phải đến sớm để chờ đợi người khác.
Hôm nay em ăn mặc khá đẹp nhưng vẫn có chút ngượng vì có lẽ anh đã hiểu lầm rằng Jimin là người hẹn anh ban sáng.
"Cậu tới sớm vậy sao?"
"V..vâng."
"Tôi còn tưởng mình sẽ phải đợi."
Anh ngắm nhìn Jimin một lúc lâu, đúng là cậu đẹp hơn mọi khi rất nhiều.
"Bây giờ mình đi đâu đây?"
"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng, chẳng phải cậu là người hẹn tôi sao."
"Anh hỉu lầm rồi không phải..."
Jimin chưa nói hết thì đã bị ngắt lời.
"Lên kia chơi đi tôi muốn thử."
Tay anh chỉ lên cái vòng quay lớn được đặc ở trung tâm, lên đó chắc có thể ngắm được hết thảy cảnh quan ở Seoul này.
Jimin không kịp trả lời đến khi định hình lại thì em đang ở trong một cabin của vòng quay.
Vòng quay từ từ di chuyển lên cao,bên trong hiện tại chỉ có hai người, Jimin vốn là người không im lặng được lâu nhất là trong cái không khí ngột ngạt này.
"Em hỏi anh cái này được không."
"Lẽ phép đó cứ tự nhiên."
Thật ra thì Yoongi và Jimin bằng tuổi nhau đó có lẽ nhìn anh khá chững chạc,nhưng mà rõ ràng anh cũng biết Jimin bằng tuổi mình mà sao lại không nói?
"Khi mình ghét một người bỗng dưng một ngày nào đó mình lại thích người đó có phải là kỳ cục quá hong?"
"Ừ rất kỳ cục."
Lúc này đây ánh sáng từ đèn trên cao hắt vào gương mặt xinh đẹp kỳ ảo, nhìn em như thiên thần vậy.
"Um.. đẹp."
Anh vạ miệng thốt lên cảm thán trước nhan sắc xinh đẹp kia.
"Hả."
"Không có gì."
"Mà nè,anh có từng ước mơ gì bao giờ chưa?"
"Đã từng giờ thì không còn nữa."
"Em cũng đã từng có rất nhiều hoài bảo đó, nhưng cuộc sống này không cho phép ,em đã dành nữa cuộc đời của mình để sống cho gia đình gạt đi những thứ không cần thiết để có thể lo cho gia đình."
"Em đã từng ước mình sẽ có một tiệm bánh thật lớn rồi còn từng ước sẽ có được những thứ như trong mấy tập truyện nhảm nhí."
Không hiểu sao Jimin lại tâm sự những lời này với anh.
Em vừa nói vừa quơ tay múa chân nhìn ngây ngô thật đó.
Tay anh để trong túi quần hơi siết nhẹ chiếc giày trong tay.
Giờ anh đang phân vân, nếu trả thì không cần phải gặp nhóc này nữa sướng chết đi được vậy mà anh lại không nỡ trả.
Jimin luyên thuyên mà môi nhỏ chu chu thật là ai nhìn cũng muốn cắn một cái, anh cũng là con người nên cũng vậy thôi.
"Jimin"
"Hả...ưm.."
Nghĩ là làm anh cắn nhẹ lên môi cậu trai trước mặt làm Jimin giật thót, bình tĩnh lại anh cũng vừa rời môi.
Jimin nhìn anh không nói gì chết tiệt cái không khí lúc này thật sự rất ngượng ngùng ,cả hai không nói với nhau câu gì cho đến khi đi về.
"Tôi...anh đưa em về."
Anh lái xe đưa em về ngoài việc chỉ đường ra thì Jimin chẳng nói gì cả.
Về đến nơi em mở cửa xe phóng nhanh vào nhà còn anh thì lái xe về nhà nhưng đường đi lần này lại khác anh không về nhà mình.
--------------------
"Sao lại đến đây giờ này, ngồi xuống đi."
"Vâng."
"Con đến tìm ta có chuyện gì?"
"Người có nhớ lúc nhỏ điều con thích nhất là gì không?"
"Hừ, cái thứ âm nhạc mà sẽ chẳng đưa con đi về đâu."
"Người không hiểu, từ nhỏ con đã nghe theo lời người đến thứ thích nhất bị người cấm cũng không dám đụng tới, lớn lên lại tiếp quản công ty của tập đoàn làm cái bóng cho anh hai con chưa một lần than trách gì, con sống trên đời này là vì ái chứ?"
"Vì con, mọi thứ đều tốt cho con."
"Không, không phải con chưa một lần được sống vì mình, có lẽ nói ra con sẽ là một đứa bất hiếu nhưng con từ chối quyền thừa hưởng công ty, con chỉ cần số tiền mà bao nhiêu năm qua con làm ra còn lại một đồng con cũng sẽ không lấy."
"Thằng con trời đánh m...mày cút ngay khỏi mắt tao."
"Con xin phép."
--------------------
Anh đang lái xe lang thang khắp thành phố rộng lớn này anh suy nghĩ nhiều điều lắm, không hiểu sao anh rất muốn thực hiện những mong ước của Jimin.
Có lẽ bây giờ anh là một tên siêu kỳ cục như anh đã nói.
Màng đêm tĩnh lặng bao trùm lên cả thành phố, Yoongi đang lái xe đến nhà cậu, không phải không có chỗ ở mà chỗ nào muốn ở thì tới thôi.
King kong
"Mười một giờ mấy ai lại đến kiếm mình giờ này chứ."
Em vừa ngái ngủ vừa nói chân thì đi xuống nhà mở cửa xem là tên nào giờ này lại đi phá giấy ngủ của người khác.
"Hửm...Anh Yoongi?"
"Ừm,em cho anh ngủ lại đây được không Jimin, sáng mai anh sẽ giải thích sau."
"Vâng,anh vào đi."
"Em ở một mình nên chỉ có một cái giường thôi nếu không chê thì anh có thể nắm kế bên em chăn gối ở trong tủ.."
Chưa nói xong Jimin đã lăng ra ngủ khò khò, chắc là chưa tỉnh táo nên em quên bén chuyện khi nãy đã vậy còn để anh nằm chung giường.
Min Yoongi là tên lưu manh anh chỉ mở tủ lấy gối chứ không lấy chăn, mục đích của anh là đắp chung chăn với Jimin.
Anh nhảy lên giường đắp chăn cười mãn nguyện đã vậy còn luồng tay qua ôm em ngủ đương nhiên là Jimin ngủ say như chết nên chẳng biết gì.
Min Yoongi lưu manh thả dê em luồng cả tay vào áo ngủ mà Jimin chả biết gì cả, cứ vậy mà đánh một giấc đến sáng.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top