chap 4 : hơi ấm

Haizza! Mải nghĩ quá đi, tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn, nhưng sao chèo xuống đây. À! Tôi lấy đám rèm và đồ chưa giặt buộc vào, rồi cột vào thả xuống. Hí hí! Như công chúa tóc mây trốn khỏi lâu đài í nhể. Hí í

Phịch

- Cuối cùng cũng thoát

Tôi hứng khởi chạy về nhà, í sao có cái cửa hàng ở vị trí nhà mình vậy. Có khi nào bố mẹ và các em đã rời đi?? Họ bỏ mình lại ư?? Tôi hốt hoảng vào quán ăn để hỏi thăm

- Cô ơi

- Ra đây

- Ớ! Mẹ! Thế này là sao??????

- Con trai tôi về rồi, mình ơi! Con nó về. Các con anh trai các con về rồi nè

Mọi người ôm trầm lấy tôi, thật hạnh phúc, các em tôi ôm lấy tôi không ngừng cười , bố tôi chỉ im lặng ôm trầm lấy tôi, mẹ thì hơi rưng rưng và ôm gọn tôi trong bàn tay gầy gò của bà. Tôi ước gì khoảnh khắc này hãy ngừng lại

- Mà con ăn gì chưa? Ta làm cơm cho ăn

- Vâng ạ! Nhưng sao nhà mình lại có cái quán ăn khang trang thế này ?

- À! Em kể anh nghe, có ông bà rất giàu có cho chúng ta đó

- Là sao????

- Ông bà thông gia biếu nhà ta, coi như là xính lễ

- Ớ! Nhưng sao xây nhanh vậy được hả ba ?

- À! Con nhớ trước đây có cái nhà đang xây không? Đó là nhà hàng họ định mở, đã hoàn thành gần xong, con về làm dâu lên họ biếu luôn. Còn nhà chúng ta xây thành nhà vệ sinh bên cạnh cho khách rồi

- Haizza! Đúng là nhà chúng ta quá bé mà

- Phấn chấn lên! Dù sao thì con cũng về nhà đó rồi , nên hãy làm việc nhà thay để trả nợ và nhớ đối xử với Phong thật tốt

- Anh ơi! Nhìn này, họ còn mua cho bọn em rất nhiều quần áo đẹp

Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của các em, tôi thấy khóe mắt cay cay vừa thấy có lỗi vì không giúp được gì, vừa mừng cho gia đình, vừa biết ơn gia đình Phong

- Con xin lỗi!

- Ấy! Sao lại xin lỗi, người có lỗi là bọn ta, con cũng phải nghỉ học nuôi các em, tiền tiết kiệm thì luôn đưa cho chúng ta, chả bao giờ đòi hỏi. Bậc làm cha mẹ như chúng ta, thấy có lỗi với con rất nhiều

- Thôi! Hai bố con đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Kì à! Chả phải bây giờ chúng ta đã tốt hơn rồi sao. Nên con đừng lo, yên tâm làm dâu đi

- Mẹ à!!!!!

- Thôi! Cả nhà ăn cơm đi

Lâu lắm rồi, tôi mới lại được ăn cơm cùng gia đình, đây chính là thứ hơi ấm thiêng liêng nhất, tôi cảm ơn chúa đã cho tôi tận hưởng hơi ấm này. Tôi ở lại chơi đến tối

- Bố mẹ à! Con phải về rồi! À con có một thỉnh cầu được không ạ

- Con nói đi

- Khi nào chúng ta về quê được không, cả nhà mình

- Được chứ

- Con cảm ơn bố mẹ ngày hôm nay

- Hiazza! Lại đây chúng ta ôm con một cái nào

- Vâng !

- Các con tạm biệt anh đi nào

- Anh Kì ơi! Anh không đi không được à??

- Nào để anh đi nào các con

- Anh hứa sẽ về vào cuối tuần

- Anh hứa nhá! Móc ngoéo nào!

- Ừm

Tôi tạm biệt gia đình để trở về với căn biệt thự lạnh lẽo kia. Hu hu! Muốn khóc quá . Ế! Sao cửa mở vậy ta? Đèn sáng nữa chứ! Có khi nào trộm ta hay Phong về . Hix! Sao giờ??

- Đi chơi chán rồi vác mặt về hả?

- Có phải mình tôi đi chơi đâu, anh cũng đi mà. Anh đi chơi nhốt tôi lại đó là bất công

Sao hắn nhìn tức giận vậy? Tôi làm gì sai đâu cơ chứ

- Sao em cứng đầu vậy? Vào trong đi, chúng ta nói chuyện

- Vào thì vào sợ gì chứ ! ( lẩm bẩm )

- Em nói cái gì đó ?

- Đâu có! Vào nè!

Làm gì thấy gớm, tôi có sai gì à? Tôi vừa vào hắn đóng sầm cửa vào, nắm chặt tay tôi kéo lên phòng. Đau chết mất! Tay người chứ đâu phải rẻ lau chứ nhưng hắn giận quá lên tôi nào dám kêu, hắn quăng tôi lên giường

- Ngồi dậy ngay ngắn vào!

- Anh quăng tôi rồi bắt ngồi dậy ngay, có lí không vậy

Hắn ngồi phịch xuống ngay cạnh tôi

- Sao em dám cả gan trèo cửa sổ hả?

- Anh nhốt tôi như vậy ai chịu được . Khó thở chết ấy, tôi không sợ không gian hẹp. À không! Nhà anh rộng mà,.. Ây da! Nói chung rất khó chịu

- Vậy em có thể nói cho tôi biết mà

- Nhưng....

Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy sự lo lắng và gục đầu vào vai tôi, hắn thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được sự lo lắng đi. Nhìn hắn vậy, tôi không cãi được nữa, ai mà có tâm trạng cãi lại chứ

- Anh đã rất lo lắng, may quá em không bị thương ở đâu

Anh ấy lo lắng cho mình ư? Ngại chết đi, mặt tôi chín lên cả rồi, cái không khí hường phấn , gượng gạo này thật khiến người khác muốn tránh mà

- Nè! Tôi xin lỗi mà, anh có muốn đi đâu không. Chứ ở đây ngột ngạt đến sợ

- Ế! Sao mặt cà chua lại xuất hiện rồi?
- Tôi.....tôi nóng mà, sao nóng vậy không biết

Thật gần hắn không thấy ngại sao? Tim ơi! Bình tĩnh! Sao mày đập nhanh vậy? Bình thường đi mà

- He he

Lại nụ cười ẩn í, hắn âm mưu gì vậy

- Ưm

Đột nhiên hắn hôn tôi, làm dây thần kinh của tôi bất giác ngừng hoạt động, tại sao tôi lại thấy nóng vậy, nó đã không làm tôi bẩn và ghê tởm như đợt trước nữa, sao lại vậy?

- Oa! Hôm nay em ngoan và sexy lạ thường ha

- Im đi! Có muốn đi chơi không?

- Tôi đưa em đi hộp đêm nha

- Hả? Cái gì? Hộp gì cơ?

Hắn kéo tay tôi, chạy xuống và vứt vào xe, cái gì mà hộp diêm cơ. Diêm hay đêm ta? Nghe lạ ghê, hắn trông quyến rũ , nam tính lạ thường. Có khi nào , dẫn mình đi gặp cô gái mà anh ta yêu? Sao tự nhiên lại nhói nữa vậy? Có nên nó bị làm sao không, nói mới nhớ lúc nãy khi hắn gục đầu vào vai tôi, tim tôi chậm một nhịp . Chắc bị bệnh gì rồi

- Nè! Anh có muốn đi về quê tôi không

- Đương nhiên là đồng ý rồi

- Tốt

- Mà làm sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Lạ nhe!

- Không có gì đâu, lạ gì chứ

- Nghi lắm!!!!

- Không muốn thì thôi đi

- Em định cầu hôn anh ở nơi em sinh ra à???

- Mơ ít thôi,  có ngày không về với thực tại được đó

- Anh luôn biến giấc mơ thành sự thật

- Thế thì anh nên quen với việc mơ hão đi là vừa

Cứ thế chúng tôi cùng nhau đến cái hộp gì đó,  chúng tôi dừng lại ở một con phố tràn ngập nhà nghỉ và quán bar,  con phố mang một màu sắc thật khó tả, một màu sắc của sự ham muốn,  sự vui chơi và sự tiêu pha,  bên ngoài quán bar luôn có những anh bảo vệ to cao,  và đầy sự nghiêm túc trên khuôn mặt.  Chúng tôi dừng lại ở quán bar to nhất,  đẹp nhất ở con phố

- Xuống xe đi

- Trong đây có cái hộp gì đó à

- Ha ha..... ha cái này gọi là hộp đêm đó

- Cười cái gì mà cười,  cái này là quán bar,  hộp nào mà hộp

- Ha............. ha ..........ha cười chết tôi

- Cười cái gì chứ!!!! Tôi điên lên đó!!!!

- Quán bar hay còn gọi là hộp đêm đó

- Ồ ra vậy , rách việc thật đó quán bar là được rồi còn vẽ ra hộp đêm với chẳng hộp diêm

- Ha...........ha...........ha

- Im đi mà!  Mà đến đây chi vậy???

- Anh giới thiệu em với bạn anh,  đi nào!

- Ừm

Hắn nắm tay tôi đi vào bên trong,  quán bar có khác người ra,  người vào đông như chợ ấy.  Oa!  Ở đây thật lắm chân dài,  họ thật lộng lẫy và kiêu sa,  con trai thì lịch thiệp và đầy quyến rũ. Đúng là nơi tiêu tiền có khác,  nhìn ai cũng sang trọng hết á

- Đừng nhìn nữa,  hàm tiền đạo sắp rơi rồi kìa

- Đâu có đâu, mà ở đây hay nhỉ,  ai cũng lịch thiệp. Quẩy  mà cũng lịch thiệp

- Ừm chỉ có em là đáng yêu

- Im đi!  Đánh cho giờ,  mà sao anh cầm tay tôi hoài vậy?

- Sợ lạc đó

Bày đặt ghê gớm,  biết là hắn không có ý tốt đẹp gì mà tim ơi sao lại đập nhanh nữa vậy.  Bị sao thế nhỉ?

- Phong!  Ở đây

Ế!  Đám bạn hắn kia sao??  Oa!!!!  Nhìn họ là thấy giàu và ngầu hết mức rồi

- Việt!  An!  Ngân!  Ông bà đến lâu chưa

- Cũng được lúc rồi,  sao muộn vậy?  Mà ai đây?

- Xin giới thiệu với mọi người đây là An Kì,  còn đây là Việt,  An,  Ngân mấy đứa bạn của anh

- Chào mọi người!  Mình là An Kì,  rất vui được gặp các bạn

- Cậu là bạn hay là gì của Phong ?

Cái cậu tên Việt hỏi tôi với ánh mắt khó hiểu

- Kì là v...

- Tôi là bạn thưở nhỏ với Phong

May tôi bịt mồm hắn lại,  cái tên này bình thường thông minh lắm mà,  sao tự nhiên lại ngốc vậy.  Nhìn ánh mắt của đám bạn hắn , như kiểu bọn họ vô tình gặp một con chuột cống vậy . Tôi có thể cảm nhận được nó qua mấy năm kinh nghiệm, họ chắc chắn có thành ý với tôi

- Ưm...ưm

- À!  Tôi quên mất không bỏ tay ra

- Phong này!  Chúng ta ra gọi đồ uống đi

- Kì!  Đi nào!

- Ấy!  Ai lại làm vậy tôi với ông đi,  để Kì ngồi với An và Ngân đi,  để họ làm quen với nhau

- Cũng được !  Kì!  Em uống gì?

- Tôi uố....

- Cocktail  đi!  Nó khá nhẹ , rất ngọt và dễ uống

- Ừm!  Cho tôi cái đó đi

Tại sao cô gái tên Ngân đó lại ngắt lời tôi chứ,  xinh mà mất lọch sự thật đó, hắn với Việt đi gọi đồ,  họ vừa đi thì Ngân tiến sát lại gần tôi

- Cậu và Phong sao có thể là bạn bè được? Nhìn cậu rẻ rách như vậy, mà có thể làm bạn với tầng lớp thượng lưu ư ??? Làm người ta thật bất ngờ

- Ồ hố!  Thư tiểu thư ! Sáng dậy cô chưa đánh răng sao ? Mặt thì như hoa và sao mồm thối vậy, sang trọng như tiểu thư đây,  sao có thể thốt ra những ngôn từ hay như mùi rắm vậy

- CÁI GÌ!!!!!! NÀY TÊN HẠ ĐẲNG KHỐ RÁCH KIA

- Ngân!  Ngồi xuống đi!  Cậu muốn nổi tiếng nhờ tai tiếng à

Ô mô định xỉ nhục tôi à. Mơ đi!  Tôi có thể hiền nhưng không dễ dãi với thể loại như mấy người đâu

- Cậu có vẻ rất biết cách cãi tay đôi đó

Giờ bạn trai tên An đó mới lên tiếng,  lúc nãy phần giới thiệu ,cậu ấy không thèm liếc tôi lấy một cái, lầm lầm lì lì.  Giờ lại lên tiếng bênh Ngân,  hí hí!  Có gian tình

- Ừm!  Cũng không có gì!  Cậu quá khen rồi

- Thú vị đó!

- Này!  Sao cậu lại bắt chuyện và không cho tớ chửi hạng người này chứ???

- Cậu im đi!  Cậu làm vậy Phong sẽ quí cậu thêm à?

- Tên nhãi Kì kia!  Vì Phong,  lần này ta bỏ qua,  lần sau mà gặp tôi sẽ cho cậu biết sức mạnh của đồng tiền.  Tên khố rách ạ

- Tôi luôn nghênh đón

Tưởng tôi sợ chắc hả?  Tuy tôi nghèo, nhưng tôi không để các người đè cồ đâu. Mơ đi!  Đúng lúc không khí đang nóng thì hai tên kia quay về, Phong ngồi sát tôi

- Cocktail của em này!

- Ừm!  Cảm ơn

Cái cốc xanh đẹp đẽ này là cocktail à??  Đẹp ha!  Tôi cầm cốc tu một lần,  oa ngọt ghê . Sao mọi người nhìn mình  vậy????

- Đáng ra cậu nên uống từ từ,  thưởng thức thôi

Ô mô!  Xem ai đang nói kìa,  đúng là trên đời , thứ đáng sợ nhất là phụ nữ nhiều mặt

- Ồ!  Vậy à??? Tớ không biết,  lần sau sẽ rút kinh nghiệm

- Khì...khục....khục

- Tên đáng ghét này cười cái gì??? ( thì thầm)

- Em mà cũng có mặt này sao???  Khục....khục ( thì thầm)

- Thì sao!! Anh mua cho tôi vài ly Cocktail nữa đi mà ( thì thầm)

- Muốn người khác mua đồ cho mà nói giọng điệu đó à!! ( thì thầm)

- Anh à!  Mua cho em vài ly nữa đi mà ( thì thầm,  làm nũng)

- Được rồi ( thì thầm)

- Nè!  Hai con người kia sao cứ thì thầm to nhỏ vậy.  Nói gì thiên cơ mà không cho bọn này nghe được ư

Tên Việt này nói lắm và thích xen vào việc người khác ghê

- Không có gì đâu mà

- Phong, hôm nay trúng xổ số hay sao mà phấn khởi vậy.  Thật khác bình thường

- Không có gì đâu

Phong vẫy tay một phát,  mấy cô nữ phục vụ chạy đến bàn chúng tôi

- Dạ!  Quý khách muốn gọi gì nữa ạ?

- Cho tôi 6 ly cocktail ra đây, loại gì cũng được

- Vâng ạ!

Cô phục vụ lại nhanh nhảu chạy đi,  thật nhớ tôi của ngày xưa,  nhưng tôi làm bồi bàn ở quán ăn ,chứ không phải quán bar như vậy

- Sao Phong lại hứng thú với cocktail vậy?

- Không!  Tôi gọi cho Kì

Lại nữa,  mấy cái ánh mắt khinh khỉnh ấy,  thật đáng ghét mà.  Chả mấy cốc cô nhân viên mang đám cocktail ra,  đang tức lên tôi nốc hết một lúc. Nốc xong,  đầu óc tôi nâng nâng,  quay cuồng , nhìn một thành hai, hai thành bốn.  Cảm giác nâng nâng,  như đang trên mây vậy,  tôi đang bay sao.  Tôi rơi xuống cái gì mềm vậy?  Chắc là mây rồi, mình.....mình....là.....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam