Chap 3 : Những ngày tháng mộng mơ
Cuối cùng thì chúng tôi cũng làm đến chiều, cái mông tôi còn đâu
- Vợ yêu có dậy được không
- Hỏi thừa, tôi đâu có trâu bò như anh đâu, anh vừa phải thôi chứ mông tôi mất cảm giác rồi. Chịu trách nhiệm đi tên khốn
- Được được! Bảo bối đừng khóc ngoan nào
- Con khỉ ấy! Mắt nào của anh thấy tôi rơi lệ vậy
- Con mắt trong tim
- Tôi thấy bệnh anh nặng lắm rồi đó
Ọc ọc...
- Ha.....Ha bảo bối đói rồi sao, vậy chúng ta đi ăn nhá
Cái tên chết bầm ấy làm tôi không lết xác xuống giường , mà bày đặt hỏi này nọ đúng là không thể yêu nổi mà, đói bụng quá đi
- Ồ nhìn vợ yêu vậy là không đi được rồi. Ta đành đi một mình vậy
- Đồ độc ác, anh ăn ở lỗi vậy có ngày sẽ mọc cái mụn giữa mũi
- Phì...... Ha......ha.....ha cười chảy cả nước mắt. Thôi được rồi ta dìu đi nào
- Không.....
- Không cần á????
- À! Không phải rất cần he he
Tên đó bế tôi lên, mặt rất tự mãn, từ cúc của tôi chảy ra toàn tinh dịch của hắn
- Anh sẽ tắm cho em
Sau khi tắm xong hắn giúp tôi mặc quần áo và bế tôi ra xe, không ngờ hắn mà cũng tốt được như vậy đó . Hoặc có thể hắn lại đang âm mưu gì đó ,tên này nham hiểm khó đoán, tôi không thể tin được. Hắn trở tôi đến nhà hàng rất trang trọng và lộng lẫy, như trong mơ đó, có mơ tôi cũng chưa bao giờ tư tưởng đến việc mình được vào đây . Hắn lại bế tôi ra khỏi xe trước con mắt của bao nhiêu người, tôi biết họ đều là những người rất giàu có và quyền lực, tuy rất ghét tên này nhưng tôi cũng nên biết thân biết phận, không thể để hắn bế như vậy
- Anh thả tôi xuống đi
- Sao vậy ? Em có đi được không
- Tôi ổn
Hắn thả tôi xuống chưa đi được một bước, tôi đã ngã khụy may hắn đỡ lấy, không thì hàm tiền đạo chắc mất đi mấy cái, chân tay nhũn nhèo, người thì đau nhức. Dục vọng của tên này đúng là không đùa được mà
- Đứng còn không vững, còn nói là ổn
- Anh chỉ cần dìu tôi thôi, không cần bế đâu
- Được rồi, đi nào
Haizza bao nhiêu ánh mắt tia về phía hắn, úi giời mắt mấy cô gái sắp rơi xuống đất rồi kìa, các cô gái à tên này chỉ được cái đẹp mã thôi đừng xi mê
- Này! Em nghĩ cái gì mà bĩu môi ra vậy
- Thế hử???? Tôi có bĩu môi ra sao
- Ừ
- Không có gì đâu anh quan tâm làm gì
Hắn dìu tôi đến cái bàn ăn rất to và đẹp, nhân viên nhìn thấy hắn hớn hở chạy đến
- Sao dạo này ngài ít đến chỗ chúng tôi vậy?
- Ta có chút việc riêng
- Ngài vẫn gọi như cũ ấy ạ
- Thôi! Hôm nay ta đi với hắn nữa cho hắn menu đi, hắn ăn gì ta ăn nấy
- Vâng!
Uầy đúng nhà giàu có khác, nhân viên quen mặt luôn, chị nhân viên kia thì nhanh nhảu đi lấy menu đúng là có uy nha
- Mời quý khách xem menu ạ
Tôi dở menu ra, trời má, giá cắt cổ luôn. Sao có quả trứng mà cũng mấy trăm thế này, đưa tiền tôi ra chợ mua trăm quả về làm còn hơn í. Mẹ ơi! Biết lấy gì đây???? Giá gắt vậy sao chơi
- Tôi trả nên cậu không phải lo
- Được bữa này anh đãi bữa khác tôi đãi sau. Tôi không thích ăn bám người khác
- Chúng ta còn có thể là người lạ ư??
- Cũng tương đương vậy đó
Tôi bắt đầu chọn món, đương nhiên là chọn những món rẻ nhất trong những món đắt nhất rồi mà vẫn xót ghê í. Đúng là kẻ ăn không hết kẻ lần chả ra
- Tý muốn đi đâu không?
- Tôi mang cái mông theo anh lết ra đây là cả sự cao cả to tát rồi, còn muốn đi đâu nữa
- Vậy tý tôi đưa em về rồi tôi sẽ khóa nhà lại nhá
Khóa lại??? Hắn lại định làm gì tấm thân mỏng manh này đât
- Sao.....sao lại khóa?
- Tôi đi gặp bạn
- Ừm
Mà khoan đi gặp bạn khóa tôi vào ư??? Không thể tin được, tôi là búp bê của anh chắc ? Làm như tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ấy cứ để mà xem
- Sao nhìn mặt em bất mãn vậy??
- Đâu có đâu, anh ảo tưởng à?
- Dễ thương thật
- CÁI GÌ???
- Nhìn xung quanh đi
Ế! Chết thói quen, sao tôi có thể hét to ở nơi sang trọng như vậy chứ? Mọi ánh dồn về phía tôi, xấu hổ chết mất
- Mặt cà chua của em cũng dễ thương thật đó
- Xì ! Im đi!
Đúng lúc đó, cô nhân viên lúc nãy đi ra với những đĩa thức ăn
- Thức ăn của quý khách đây ạ, chúc quý khách ăn ngon miệng!!
Oa! Nó đẹp quá đi, đẹp như này ăn tiếc thật đó, có món trứng thôi có cần đẹp vậy không
- Ăn đi! Tiếc không dám ăn à
- Ừm... À! Không, ai tiếc chứ . Tôi đang đói đây, anh vắt kiệt sức lao động của tôi rồi sao không đói cho được
- Vậy ăn nhanh đi, anh còn phải đi
- Biết rồi ! Giục gì chứ, ăn là phải thưởng thức
- Không cãi được với em. Ăn đi nào!
Làm gì căng vậy ăn thì ăn, tôi ăn với tốc độ mô tô, tại cách tôi ăn rất khác họ, từ bé tôi đã ăn như vậy rồi có gì lạ à. Họ ăn như sên vậy bao giờ xong, anh ta giục tôi mà ăn xong sau cả tôi, đúng là cái đồ... Xí!
- Ăn xong rồi , đi thôi!
- Ớ! Anh không trả tiền à?
Đừng nói hắn định gán tôi lại rửa bát cho họ chứ
- Trong lúc em trên may anh thanh toán rồi, đi nào! Lại đâu anh dìu em
- Ờ
Chắc hắn gặp người quan trọng lắm, vội vậy chắc không phải bạn tầm thường. Có khi nào hắn yêu một cô gái, nhưng cô ấy không đáp trả nên lấy mình thay thế, thỏa mãn luôn giục vọng. Thay thế ư???? Không hiểu sao khi nghĩ đến từ đó, trái tim tôi nhói lên thật đau đớn. Chắc tôi bị chà đạp lòng tự trọng, chắc là vậy rồi. Mà nếu hắn yêu cô gái đó, mình có lên giúp không ta?????? Dù sao thì mình cũng phải tìm cách cứu vớt " cúc hoa " , không có ngày nó nát mất chứ không phải đơn giản là tàn
- Xuống xe đi! Em ngẩn ngơ cái gì đ
- Không có gì ! Mà anh có thể đừng nhốt tôi không?? Đi mà!!!!
- Không!
- Tại sao chứ?????
- Nhỡ đâu trộm vào thì sao??
- Vậy ư? Anh lo cho tôi sao?
- Vợ anh! Anh không lo thì sao
Nhìn cái cười nhếch mép đó kìa, hắn lại giễu cợt mình mà. Sao ra được nhỉ? À! Nhà hắn có cửa sổ
- À! Em có cần anh khóa luôn cửa sổ không?
- Không! Không cần đâu. Cửa sổ tận tầng ba
- Ừm! Không được
- Đừng mà!
- Không! Em cứ yên tâm trên giường, còn lại để anh lo
Định tuyệt đường sống của lão tôn ư? Độc ác! Sao giờ ta? Gọi thợ phá khóa ư?? Nhưng người tôi không có lấy một xu, từ lúc về nhà hắn, tiền tiết kiệm đi làm được đưa bố mẹ hết rồi. Haizza! Đã thế còn phải nghỉ việc làm thêm nữa . Sao giờ??? Hắn sắp đóng cửa rồi
- Lên nhà đi! Em chạy xuống làm gì?
- Em muốn mua vài thứ, anh đưa khóa cho em đi, em về nhanh mà
- Anh mua cho, nhỡ ai bắt cóc thì sao
Tỏ vẻ lo lắng ư?? Thực chất muốn nhốt tôi chứ gì, được thôi . Tôi ngoan ngoãn để hắn nhốt trong nhà, cảm giác thật trống vắng, ngột ngạt. Tôi thà ở nhà mẹ , tuy nó xập xệ nhưng đầy tiếng cười, sự ấm áp của gia đình. Tôi ghét cảm giác này, thật cô đơn, thời gian và không gian trong căn nhà như đọng lại khiến tôi thật khó thở. Không thể để như vậy, tôi chạy ngay lên tầng ba, tìm cách mở cửa sổ. Cái cửa gì then ghê vậy, còn có dây xích nữa, đây chả phải cái xích chó sao. Hắn có cần quá đáng vậy không, chắc hắn giấu đâu đó chứ không mang đi đâu. Tôi lật tung căn phòng cuối cùng cũng thấy, ông trời có mắt mà niềm hạnh phúc này ai thấu đây. Hí hí tôi hí hửng mở xích mở toang cánh cửa, hương thơm nhè nhẹ từ vườn lan tỏa khắp căn phòng. Thật dễ chịu làm sao! Cảnh vật từ nhà hắn nhìn ra cũng thật đẹp và lộng lẫy. Thành phố sa hoa này , là ước mơ của bao nhiêu đứa trẻ nơi thôn quê như tôi . Nhưng khi đến đây, tôi lại thấy mệt mỏi với sự xô bồ, ồn ào của nơi thành thị này. Đến đây rồi tôi mới cảm thấy thật sự yêu quý nơi tôi ở trước đây, hồi nhỏ tôi sống với ông bà ở vùng ngoại ô, lên 10 ba mẹ chuyển ra đây tưởng sẽ có cuộc sống tốt hơn nhưng không ngờ lại nghèo khổ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top