chap 1: cuộc sống của tôi

Tôi tên là  Hà An Kì, sinh ra trong gia đình nghèo rớt mùng tơi và đông con.  Tôi là thằng con trai cả trong gia đình nên phải bán thân nuôi cả nhà. Nói thế thì hơi quá,  thực tình là tôi đã phải kí vào bản hợp đồng làm vợ để có thể nhờ gia đình nhà chồng cứu vớt và chồng tôi là thằng nhãi Huỳnh Hạo Phong. Nó hơn tôi 6 tuổi mà dám ra mặt  dạy đời và sáng nào tôi cũng phải dậy sớm gọi tên quái vật ấy dậy.  Sao số tôi nó khổ thế này hả trời

- Làm gì đấy

- Hớ...hơ có làm gì đâu

Tôi nhanh tay dấu ngay quyển nhật kí vào trong ngăn kéo, nó như ma ấy vào phòng bao giờ mà tôi không biết

- Dấu gì đấy? 

- Có gì đâu, chỉ là mấy thỏi son mới mua thôi

- Trông tôi giống thằng ngu lắm à

- Ờ giống

- Cái gì? Em dám nói lại lần nữa không?

- Nói gì đâu,  anh già rồi nên lãng tai đó

- Anh có 27 tuổi, sao lúc nào em cũng bảo anh già thế

- So với tôi là già đó,  ông nội

- Em có tin anh thượng em không

Bây giờ tôi mà trả treo với tên này thì tối nay khó mà ngủ yên,  việc ác nào tên này mà chẳng làm được

- Em đói rồi mình đi ăn đi,  chồng

- 12 h đêm rồi đó,  tưởng ai đó sợ béo mà

- Không!  Oppa à

Nhìn bề ngoài chắc các bạn nghĩ đây quả là ông chồng tuyệt vời,  tại sao tôi lại kêu ca,  thế thì sau đây tôi xin kể quá trình cưa đổ ngạo công của mình. Sau khi kí vào bản hợp đồng đó, gia đình thoát khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc và thằng con trai bị về làm dâu bên bển,  lúc tôi đi bố mẹ khóc lóc như mưa,  dặn dò các kiểu như kiểu tôi đi xa lắm trong khi nhà nhà tên điên đấy cách nhà tôi có 3 nhà.  Lúc tôi đến nhà hắn cũng không ngạc nhiên về sự giàu có của gia đình nó cho lắm.  Bố làm tài phiệt,  mẹ quản lí cả một công ty xuất nhập khẩu ô tô lớn thứ 2 bên Mỹ, nhà có duy nhất thằng con thông minh nhưng ngang ngược,  coi trời bằng lỗ mũi.  Nên lúc tôi đến họ vui khôn siết,  cả con chó nhà hắn cũng vẫy đuôi mừng tôi.  Đúng là kì lạ

- Con dâu yêu của ta,  đến rồi à?  Con vất vả rồi

Vất vả gì?  Đi có mấy bước chân thôi mà

- Thằng con trai nhà bác xin nhờ cả vào con, vào nhà đi con

- Vâng ạ

Họ đãi tôi đủ thứ mà toàn đồ nhập khẩu hịn,  nhà gì mà nhiều giúp việc như vậy không biết thế này chắc tôi rảnh nợ rồi

- Cô Ba! Dẫn con dâu tôi lên phòng chồng nó.  À!  Ba mẹ đi vắng mấy ngày, con ở lại với thằng Phong nhá.  Nếu nó có quá quoắt thì cho chúng ta xin lỗi trước

- Không sao đâu ạ, con hứa sẽ chăm sóc anh Phong cẩn thận

- Vì hai đứa hưởng tuần trăng mật nên bố mẹ quyết định cho người giúp việc nhà này nghỉ hết để hai đứa vui vẻ

Gì vậy trời?  Ác mộng hả trời?  Thế này có khác gì tra tấn tôi đâu,  được lắm tôi sẽ báo thù sau.  Hai người làm như quan hệ chúng tôi tốt lắm ấy

- Vâng!  Con cảm ơn bố mẹ đã nghĩ cho chúng con

- Thôi!  Lên tầng đi con

Thế là cô Ba gì đó dẫn tôi lên tầng vào phòng tên khùng kia

Cốc cốc cốc

- Ai?

- Thiếu gia tôi đưa thiếu phu nhân lên rồi đây

- Mà nó là ai?

- Ớ cậu này hay thật, thiếu phu nhân là cậu An Kì

- À...à

Nói rồi tên đó mở cửa với nụ cười gian xảo,  hắn khiến tôi toát hết mồ hôi hột,  tên này nhìn đập giai như tài tử thế này sao làm nhiều chuyện kinh tởm thế nhỉ?  Chả là trước khi về làm dâu nhà này tôi có tìm hiểu về tên này chút chút,  nghe đâu hắn ăn chơi,  dâm dê,  bỉ ổi,  hay đánh nhau,...thế mà bọn con gái vẫn chết mê được đúng là tài.  Tên này nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt khó hiểu,  tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm

- Cô Ba này tôi có thể ngủ và ở chỗ khác không,  nhà rộng như thế này chắc phải có chỗ ở cho khách chứ

- Ơ! Thiếu phu nhân buồn cười nhỉ, đã là vợ chồng rồi không ở với nhau thì ở với ai

- Nhưng....

- Cô Ba nói đúng đấy em vào đây với anh nào

Nói rồi tên kia kéo mạnh và ôm chọn tôi trong vòng tay hắn. Tên đó còn giành hành lí của tôi nữa chứ

- Để anh cầm hành lí cho em

- Ờ....hờ hờ

Tên này là truyền nhân của Húc hay sao khỏe dữ vậy,  tôi cố gắng bỏ tay hắn ra khỏi người mà không được

- Vậy tôi đi nhá,  2 cậu vui vẻ

- Cô đi ạ

Cô Ba vừa đi khỏi, hắn khẽ cúi xuống thì thầm vào tai tôi

- Tối nay em ra ngoài ngủ nhé

- Ok, bây giờ vào phòng tôi có chuyện muốn nói

Ồ!  Chắc tên này cũng thẳng và là đấng nam nhi như tôi,  chắc bố mẹ hắn muốn có con gái mà không được nên đã mặc định hắn là gái và tìm con trai gả cho hắn.  Nếu là hai thằng đàn ông thì càng dễ thở,  tôi cứ ngỡ hắn là tên sở khanh cơ.  Đúng là trời không tuyệt đường sống của mình,  tôi và hắn vào phòng. Oa!  Phòng hắn đúng là.....bẩn thật được mỗi cái nhìn sang trọng.  Nhìn cái đống quần áo vất trên giường cùng với đống vớ bốc mùi kìa,  trên bàn la liệt những gói bánh gói kẹo ăn dở,  ối cái rèm cửa thì bị văng rượu lên,  những trai rượu thì nằm lăn lóc trên sàn nhà gỗ

- Kinh!  Hôm qua nhà cậu mở tiệc à

- Tôi nói cho em một việc kinh dị nhé

- Gì?

- Đám quần áo và vớ kia là của đám bạn tôi, còn những gói bánh kẹo kia tôi vừa bóc,  cả những trai rượu kia nữa,  tôi vừa mở ra và đổ hết lên rèm đấy

Tên này bị rảnh háng hay bị tâm thần vậy?  Rỗi quá không có việc làm hay sao bày ra cho người khác dọn.  Tôi phải bình tĩnh,  mới về nhà hắn không được gây sự

- Thế anh không gọi người vào dọn sao?

- Không!  Anh thích vợ anh là người dọn cơ.  Em phải dọn xong trước 19h

- Đùa nhau sao?  Bây giờ là 18h rồi,  anh bắt tôi dọn đám hỗn độn này trong 1h sao

- Đây là thử thách cho vợ của anh đó,  chẳng lẽ em không thể làm được sao?  Nếu vậy hủy hợp đồng sao?  Vợ thấy tiếc không

Đệch bô,  tôi thề tôi chỉ muốn xông vào bóp chết tên khốn khiếp kia thôi,  uổng công mình nghĩ tốt về hắn, bình tĩnh lại nào,  tôi lấy hết bình tĩnh nở nụ cười tươi với hắn

- Vâng!  Em làm được,  nhưng sao anh còn mang quần áo với tất của bạn anh về làm chi vậy

- À!  Tại anh là bạn tốt mà,  anh thấy quần áo bọn nó đi học về bụi,  nên anh bắt bọn nó lột ra mang về cho em đấy,  em có ngạc nhiên trước món quà của anh không

- Vâng!  Em cảm ơn anh đã tạo công ăn việc làm cho em

Tốt nhất tôi nên gồng mình dọn dẹp trước khi thời gian trôi qua,  thế là tôi hì hục dọn cái phòng trước rồi mới lôi đám quần áo đi giặt, nhưng cái rèm thì sao lấy đây? Tôi chạy quanh nhà tìm thang,  mọi người trong nhà cúi chào rất kính cẩn, đúng là ở nhà giàu có khác. Cuối cùng tôi cũng thấy cái thang gấp, tôi lại trật vật vác nó lên tầng 2, tuy mệt thật nhưng tôi thích căn nhà này,  vừa đẹp,  vừa sang trọng và đặc biệt nó giúp tôi giảm cân.  Cứ cái đà này tôi phải giảm được vài cân trong tháng này.  A hi hi,  tôi dựng thang lên và bắt đầu hì hục gỡ rèm

- Ấy!  Sao cái rèm này khó tháo vậy?  Chết tiệt!  Mà sao không có định luật nào giúp con người ta gỡ rèm nhanh hơn nhỉ.  Nếu không ai làm điều đó,  tôi sẽ là người đầu tiên phát minh ra định luật gỡ rèm mang tên An An Kì  Kì và lúc đấy mình sẽ giàu to,  sau đó mình sẽ cầm cộp tiền đập vào mặt tên Phong xấu xa.  Moa ha ha

Ế!  Cuối cùng cũng gỡ được, sao tôi cảm giác cái thang nó không được chắc, oái mất cân bằng rồi

- Á

Huỵch

Vị ân nhân nào cứu mạng mình vậy? Tôi từ từ mở mắt,  ế là tên xấu xa sao

- Lần sau gỡ rèm thì tập trung mà làm,  đừng có nói xấu người khác trong phòng của họ, còn nữa tôi rất mong chờ ngày em cầm cộp tiền đập vào mặt tôi đó. Còn giờ thì làm việc đi sắp hết thời gian rồi

Nói rồi hắn thả tôi cái phịch xuống đất, xấu hổ quá đi,  vậy là hắn nghe hết những gì tôi tự luyến rồi, ô tô kê,  ước gì có cái lỗ lẻ nào cho tôi chui vào, hix hix tôi xấu hổ đến mức đứng dậy không dám quay đầu lại, chỉ còn biết giả vờ gom cái đống rèm.  May đi đi,  tên xấu xa làm gì mà không đi đi

- Sao không gom đi giặt nhanh lên

- Vâng

Tôi vội vàng vơ cả đống quần áo, tất cùng rèm đi và đi ra ngoài thật nhanh

- À!  Khoan

Lại gì nữa đây,  tôi đã gần ra khỏi phòng rồi mà tên đấy còn gọi lại chi vậy

- Tại sao em lại chọn cái thang hỏng nhà anh?  Chẳng lẽ em muốn anh để ý hay muốn tối nay chúng ta vui vẻ tý

- Điên hả?  Tôi không như anh nghĩ đâu, đừng có mà bụng ta suy ra bụng người

Tôi bỏ đi một mạch không thèm quay lại luôn,  tên đó y như thiên hạ đồn thổi mà có sai tý gì đâu, đúng là cái đồ lưu manh.  Ớ mà phòng giặc đâu ta

- Cô Ba ơi

- Dạ!  Thưa thiếu phu nhân

- Ngại quá!  Lần sau cô chỉ cần gọi con là An Kì thôi

- Không được đâu phu nhân

- Được mà cô có gì mọi tội con sẽ gánh hộ cô

- Thế cũng được ạ

- Cô thử gọi đi ạ

- An Kì có việc gì không con?

- Cô cho con hỏi phòng giặt ở đâu ạ?

- Con muốn giặt gì sao?  Để cô kêu a đầu nhà cô lên

- Thôi cô ơi!  Cô chỉ cần chỉ cho con là được

- Ờ!  Vậy con đi lên tầng 3 , rẽ phải là đến

- Con cảm ơn ạ

Người giúp việc nhà này tốt ghê,  chỉ cần gọi phát là chạy tới giúp liền.  Tôi mang tấm thân nặng nề lên tầng 3, cuối cùng cũng đến phòng giặt.  Mệt đứt hơi luôn nhưng nó giúp mình giảm cân,  chỉ cần nghĩ thế thôi thì mọi chuyện đều ổn.  Tôi bắt đầu cho đồ vào máy giặt

- Khoan!  Em biết dùng máy giặt hả?

Tên xấu xa kia theo tôi lên tận đây ư?  Sao dai vậy ta?

- Ờ!  Không nhưng tôi có thể đọc hướng dẫn mà

- Ở nhà em giặt như thế nào?

- Giặt bằng tay

- Anh có bất ngờ cho em nè,  anh đã mang chậu lên cho em nè.  Em có thể giặt bằng tay được rồi đó,  cảm kích anh không

Cảm kích cái mông tôi ấy

- Vâng!  Em rất cảm kích sự " tốt bụng" của anh

- Không có gì.  À!  Quên em còn 30' đó,  nhanh lên nha sắp đến giờ ăn cơm rồi đó,  anh đi nhé. Bye!!

Trước khi đi hắn ném cho tôi cái nụ cười đáng khinh,  nếu tên này là em trai tôi là biết tay rồi đấy. Tôi sẽ dần cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng.  Tức quá!  Nhưng biết sao giờ tôi đành nuốt cơn tức giận,  lấy đồ ra và giặt.  Thực ra việc này tôi làm suốt nên 30' đám này đối với tôi là chuyện nhỏ nhưng tôi thực sự không hề thích thái độ của cái tên xấu xa kia chút nào,  cái mặt thì câng câng như cái mâm,  nụ cười thì xấu hoắc mà suốt ngày khoe

- Tên Phong đần độn,  xấu xa,  bệnh hoạn,  ấu trĩ,  độc ác,  thối tha

Sau khi chửi hắn một hồi,  tôi đã kết thúc việc giặt giũ của mình đương nhiên là tôi đã vắt và phơi đàng hoàng. Mệt thật cuối cùng cũng xong, tôi lững thững đi về phòng, tôi vừa mở cửa ra thì nhìn thấy tên kia ngồi chỗm chuệ trên giường,  vừa ăn hướng dương vừa nhổ tứ tung ra sàn nhà

- Anh làm gì đó?  Tôi vừa dọn xong mà
- Không có gì đâu, anh biết vợ anh rất giỏi, có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian quy ước nên anh đã tạo cho em món quà

- Quà??

- Ờ!  Vợ yêu còn 5' trước khi đồng hồ điểm 19h nên vợ dọn nốt hộ chồng đám vỏ hướng dương trên sàn nhé. À!  Anh còn lấy sẵn chổi và hót rác lên cho vợ rồi đó.  Anh đúng là tuyệt vời phải không

An Kì à!  Mày phải nhịn,  hãy coi tên này như đống phân,  hắn hư vô, đây là đám hướng dương bọn trẻ hàng xóm sang chơi để lại,  đúng vậy là do bọn trẻ con.  Tôi lấy hết sức bình sinh để trao cho hắn nụ cười thân thiện

- Vâng!  Một lần nữa em cảm ơn chồng đã tạo công ăn việc làm cho em

Tôi lại lấy chổi hót đám hướng dương lại,  oái chỗ kia tôi vừa quét xong mà sao vẫn còn ta?

Phụt phụt phụt

Thủ phạm không ai khác ngoài tên xấu xa kia,  tôi quét xong, hắn ăn và lại nhổ vào đúng chỗ tôi vừa quét,  tôi quét đến đâu hắn lại nhổ đến đấy,  dây thần kinh như căng ra,  máu tôi sôi sùng sục. Đến cái nước này thì không thì chịu nổi nữa rồi,  cùng lắm thì tôi đi làm trả tiền cho nhà hắn chứ làm vợ cái con khỉ gì. Tôi vất cây chổi và cái hót rác xuống sàn

- Sao thế vợ?

- Này!  Thằng nhãi miệng còn hôi sữa kia,  mi có biết là ta bực lắm không.  Đừng có mà ức hiếp người khác quá đà nhá,  ngươi sẽ ế cả đời cho xem.  Ngươi tưởng đẹp trai mà ngon á,  đúng là cái đồ....cái đồ xấu xa, ta nghỉ không làm vợ con cái khỉ gì nữa,  cùng lắm là ông đây đi làm trả nợ là được

Đầu óc tôi giờ đây chống rỗng,  trong giây lát tôi đã để cơn thịnh nộ kiểm soát mọi thứ.  Thôi thì thôi thế, thế thôi, dù gì tôi cũng đã quạt cho hắn một trận,  chẳng còn gì mất nữa rồi. Chắc tên đó sẽ nổi trận nôi đình và cho thằng nhóc như tôi một trận.  Nhưng kệ,  nói ra điều mình thích thật dễ chịu,  tôi đã chuẩn bị tâm thế ăn đòn rồi

- Ha ha....ha.......ha

Cái gì? Hắn đang cười sao?  Tôi có nằm mơ không vậy?  Trái với suy nghĩ của tôi, hắn cười rất sảng khoái.  Tên này đúng là có vấn đề về thần kinh,  chắc phải bảo hai bác để cho hắn đi khám kịp thời.  Tự nhiên hắn kéo tay tôi giật mạnh khiến tôi ngã xuống giường.  Rồi hắn khẽ sát  vào người tôi,  tiếng thở của hắn cũng thật ghê tởm chẳng khác gì quái vật cả

- Anh dí sát vào mặt tôi làm gì? Thả ra

- Có giỏi thì thoát đi,  em có biết hai người khi trên giường,  một trên một dưới thì có chuyện gì xảy ra không?

Lại cái điệu cười gian xảo,  khinh khỉnh ấy, ghét vãi luôn.  Sao mà tôi ghét hắn thế không biết,  đây chính là ghét từ cái nhìn đầu tiên mà

- Có chuyện gì được chứ. Bị thần kinh à?  Sao tôi phải biết? Thả ra

Sặc!  Tên này ăn gì mà khỏe vậy,  tôi cố vùng vẫy mà không ăn thua gì hết

- Đừng vùng vẫy vô ích nữa,  em vẫn thơm và xinh quá.  Tôi nên " ăn " em như thế nào đây.  " Ăn tráng miệng" hay làm " bữa chính"

- Ăn con khỉ,  anh không buông ra tôi gào lên đấy

- Gào đi!  Đây là phòng cách âm,  chuyện xảy ra trong phòng này chỉ em và tôi biết thôi

- Vậy có nghĩa là tôi có chết ở đây cũng không ai biết sao?

- Cái gì mà chết chứ

Nói rồi hắn từ từ liếm  cổ tôi, cái cảm giác lạnh toát chạy khắp cơ thể tôi. Tên này thật ghê tởm, tôi hận hắn

- Không nằm ngoài dự đoán của tôi,  em thật sự rất thơm và ngon.  Chúng ta nên làm gì đó thú vị trước khi ăn tối không?

- Tên bỉ ổi,  tránh ra.  Ta mà thoát được nhà ngươi chết chắc

- Đây là hình phạt vì em dám  vừa giặt vừa nói xấu chồng mình,  ta hơn em 6 tuổi mà em gọi ta là thằng nhãi với lại em tưởng hủy hợp đồng làm vợ với ta mà dễ à.  Ta nói em biết,  khi nào ta chết thì em mới được giải thoát.  Ta còn sống ngày nào thì ngày đấy em là vợ ta

Thôi xong!  Tôi chọc nhầm tổ ong rồi,  hắn thật sự điên tiết rồi,  tôi có thể nhận ra điều đấy qua ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia. Hix....hix đời trai tân của mình coi như chấm dứt ở đây, tôi đành nhắm mắt để bị xử vậy.  Hơi thở ghê tởm đó lại gần nữa rồi,  gần hơn,  gần hơn nữa và...

Reng....reng....reng

- Ai gọi giờ này không biết?  Đúng là mất hứng mà

Thời cơ đây rồi, tôi phải biết nắm bắt

- Anh nên nghe máy đi,  chắc bố mẹ gọi xuống ăn cơm đó

- Ờ!  Nghe thì nghe

Cuối cùng cũng thoát,  ông trời vẫn còn thương An Kì này lắm

- A lo!  Bố mẹ à!  Vâng bọn con xuống ngay đây

Ring....ring....ring

Tôi có điện thoại sao?  Chắc bố mẹ gọi hỏi thăm.  Tôi nhanh nhảu lấy điện thoại xem. Ớ!  Không phải mà là crush

- A lo!  Anh Hoàng à!  Có chuyện gì không?

- Ờ!  Chuyện là chỗ anh cần 1 nhân viên bồi bàn cute.  Nên anh nghĩ ngay đến em.  Anh nghĩ em nên tìm một công việc ổn định hơn là việc giao hàng di động, liệu An Kì nha ta có thể giúp anh một tay không?

Trời ơi!  Được thế thì còn gì bằng, ở bên crush.  A hi hi

- Được thế thì tốt quá ạ,  em đồng ý

- Vậy mai,  8h hẹn em ở trường anh nhé chúng ta sẽ bàn tiếp

- Vâng ạ!

Thực ra tôi thẳng đấy nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy anh Hoàng là tôi lại tự cong, anh ấy không quá đẹp trai nhưng rất trững trạc,  tuy không giàu như tên xấu xa nhưng rất có trí hướng vươn lên dù vẫn còn là học sinh nhưng anh vẫn có một quán riêng dù mới 20 tuổi.  Dù sao thì tôi chỉ kia vào hợp đồng thôi chứ chúng tôi cũng đã cưới nhau đâu, đơn giản là vì bố mẹ tên xấu xa muốn nhìn thấy hắn thay đổi trước rồi mới cho cưới.  Vậy thì tôi và anh Hoàng có thể sẽ....a hi hi

- Đừng mơ mộng nữa,  không có mùa xuân đấy đâu

- Anh làm tôi giật cả mình

- Có gì mà giật mình khi em không có ý nghĩ đen tối. Mai 2 người 8h hẹn nhau ở đâu?

- Sao anh nghe lén điện thoại của tôi

- Cái điện thoại đáp chó của em loa của nó thật sự " rất bé" khiến anh không nghe được tý nào

- Dù sao đó cũng không phải việc của anh

- Xuống ăn cơm đã,  không bố mẹ chờ

Bụp

Tôi đang định mở cửa đi ra thì tên kia dùng tay chặn lại,  một lần nữa cơ thể chúng tôi lại sát vào nhau, đừng nói lại nữa nhé

- Anh định làm gì nữa vậy? Không định ăn cơm à?  Em đói lắm rồi anh

- Hắn là ai?

- Anh hỏi làm gì? Dù sao anh với tôi đâu có tình cảm gì đâu,  anh quan tâm làm gì?

- Kể cả không có tình cảm thì Hạo Phong này cũng không thích dùng chung đồ với người khác

- Tôi là của bố mẹ chứ không phải của ai cả

- Nói!  Tên đó là ai?

Tên này đúng là không nên đùa,  chọc tức hắn chắc tôi không được yên ổn

- Anh ấy là Lí Nhã Hoàng,  là người anh khóa trên tôi. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi,  là người cực kì tốt , đã giúp tôi có một công việc vào ngày mai.  Được chưa?

- Việc gì? 

- Bồi bàn.  Ăn cơm được chưa?  Tôi đói quá à

- Làm nũng đi rồi cho đi

- Cái gì? Mơ à?

Ục...ục ục

- Ô hô nhanh lên nào có vẻ ai đó đói quá rồi

- Thôi được rồi,  oppa à!  Em đói cho em ăn đi mà,  na na

- Mẹ nó!  Đáng yêu quá đi mất

Chụt

Nói rồi hắn hôn tôi cái vào má và cầm chặt tay tôi dẫn xuống nhà, cái tên này thỉnh thoảnh bị mất não hay sao ất.  Kì cục

- Đôi vợ chồng mới cưới có khác,  làm gì mà lâu thế bụng ta reo quá trời luôn

- Con xin lỗi, tại vợ chồng con có chút chuyện cần bàn

Bàn cái khỉ mốc gì ?  Tôi bị ép buộc trên đó mà

- Mẹ nói thế thôi chứ không có gì.  Hai đứa mau ngồi xuống ăn cơm đi kẻo nguội hết mất ngon

- Vâng ạ!

Trước mắt tôi là thiên đường đồ ăn sao?  Tôi không dám tin vào mắt mình nữa,  đây là mơ sao?  Ôi!  Cái mùi thơm này thật vi diệu. Nhiều đồ ăn ngon thế này mình sẽ lên cân mất nhưng.... Thôi kệ!  No cái bụng trước đã,  tôi đã ăn rất rất ngon miệng.  Cả gia đình kết thúc bữa ăn và ngồi lại trên bộ bàn ghế sofa để ăn hoa quả và đồ điểm tâm tráng miệng

- Bố,  Mẹ!  Con quyết định rồi

- Gì vậy,  Phong? 

- Con sẽ điều hành công ty của mẹ đồng thời tiếp tục kế nghiệp bố luôn

- Thật sao?  Con nói thật hả?  Mừng quá đi

Trông họ vui như tết ấy, có gì mà vui vậy,  đấy là nhiệm vụ của hắn mà, sao sung sướng dữ không biết( thanh niên tiếp tục ăn)

- Một lúc làm hai việc được không đấy?

- Được nhưng với một điều kiện

- Con nói đi cái gì cũng được hết

- Vợ sẽ là thư kí riêng của con

Khụ khụ khụ

- Con không sao chứ Kì? 

- Dạ!  Không sao ạ, con chỉ bị sặc tý thôi

Hắn học năm cuối rồi, 24 rồi chứ tưởng à. Trong khi tôi mới 18 thì thư khỉ gì

- Nhưng vợ con vẫn đi học mà,  con thì năm cuối nữa sao được

- Nếu không khi ra trường con sẽ không đi làm nữa

- Ok!  Kì con thấy sao?

- Ờ...

- Tý chúng con sẽ bàn riêng

- Dù sao thì chúng ta cũng cảm ơn con dâu rất nhiều

- Con có làm gì đâu,  không ai có thể khuyên thằng Phong ngoài con hết.  Cảm ơn con

- À!  Chuyện đó...

- Chúng con xin phép

Tôi còn chưa kịp nói gì đã bị hắn lôi lên phòng,  tháng ngày tiếp theo tăm tối rồi đây





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam