không phải 5
Tớ là một người rất tùy hứng, nhanh chán.
Việc gì cũng vậy, từ chơi đến học, làm gì nhiều quá trong một khoảng thời gian thì kiểu gì cũng chán. Tương tự vậy, sau khoảng thời gian dài tự vẽ lên bản thân, tớ cũng chán rồi. Mỗi khi nghĩ tới những việc nhàm chán, tớ lại buồn nôn. Tớ ghét sự buồn tẻ, ghét sự lặp đi lặp lại, sợ hãi chúng tới nỗi nổi da gà và muốn bật khóc. Trẻ con quá, hồn nhiên quá, ngu si quá, đúng là tấm chiếu chưa từng trải. Tớ ghét tớ quá, tại sao lại phải căm hận nỗi buồn đến vậy? Ôi, thật kinh khủng, ghê quá, cứu với, tránh xa ra trời ơi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top