Tập 1: Nhọ
Bảo Anh là một đứa cháu được cưng nhất trong gia đình. Cái tên của nó được hai bên nội ngoại họp lại và bàn rất kỹ lưỡng. Song cái tên được ghi nên với ý nghĩa: Bảo là bảo vật của gia đình ( gia đình bên nội bất kỳ đứa cháu nội nào cũng mang cái tên lót này) - Anh có nghĩa là Thạch Anh một loại đá quý và cũng như tượng trưng cho sự Anh dũng của con trai để sau này không bị bất kỳ ai bắt nạt.
Từ nhỏ đến lớn gđ Anh cứ nuông chiều Bảo Anh hết mực nhưng lại rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ. Đến mức đã 14 tuổi đầu mà không cho Bảo Anh đi chơi khuya hay đi tụ tập với bạn bè. Tuy được bố mẹ và gđ nội ngoại rèn như rèn sắt nhưng " Cha mẹ sinh con, trời sinh tính" tính cách của Bảo Anh không hề kiêu kì, cao sa như tiểu thư đài các mà lại tồ tồ, ngốc ngốc không hiểu sao lại là học sinh giỏi của trường, cộng theo đươc cưng chiều của gđ, Bảo Anh lại mang cái vẻ ngố ngố, phính phính nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Một lần, vào dịp 1/6 bố mẹ bé Tồ (xin phép gọi như vậy) nhà ta cho phép nó đi bơi cùng đám em họ thằng nhóc cao như trời trồng hơn Tồ 2 tuổi Bảo Minh và con em ruột của nó cao không kém Bảo Ngọc nhỏ hơn Tồ 1 tuổi cuối đoàn là nhỏ em họ Ngọc Linh bằng tuổi Tồ cùng với 2 nhỏ cùng lớp Tồ với Linh . Không hiểu sao hôm đó lớp của Bảo Minh cũng tổ chức đi bơi nên Bảo Minh phải tách ra đi với lớp, nhưng 'Người tính không bằng trời tính' cả tụi lại được nhập làm một với lý do chung địa điểm mà không ai sắp đặt trước. Thế là cả tụi hí hửng được đi chơi với nhau rồi. Nhưng không ngờ cái ngày đó lại là ngày định mệnh của Tồ. Tồ vừa thay đồ ra thì bắt gặp ánh nhìn của đám nam cùng lớp với Bảo Minh ( Bảo Minh học trường nam sinh nên ko có nữ trong lớp), Tồ vốn ngu ngơ, vừa thay đồ xong phóng ngay ra chỗ Bảo Minh làm cả đám con trai mắt dính luôn cả vào Tồ không rời được trong khi đó 2 nhỏ em họ ôm mặt lắc đầu còn 2 đứa bạn thì không nói nên lời
" Này, xuống hồ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top