Ngoại truyện: Ta hối hận rồi
Đến khi thật sự nhìn nàng đối mặt với cái chết. Ta mới biết nàng quan trọng với ta đến mức nào. Khuôn mặt nàng luôn hiện lên trong giấc mơ của ta. Nàng khóc, nàng cười rồi cả hình ảnh nàng tuyệt vọng đòi xuất cung cũng luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta.
Nàng có biết ta đau đớn ra sao khi biết nàng tẫn thân trong biển lửa, rồi lại hạnh phúc biết bao khi biết đó không phải nàng, cuối cùng lại đau khổ đến nhường nào khi nàng rời bỏ kinh thành này không??
~~~~~~~~~~~~~~~
Từ khi Uyên Nhi rời đi, hắn không để tâm đến triều chính, chỉ chìm ngập trong rượu. Đến cả Xuân Tuyết của hắn, hắn cũng không để tâm. Nàng ta đỡ cái bụng ngày 1 lớn đến tìm hắn nhưng đổi lại chỉ là ảo giác của hắn. Hắn lao đến ôm nàng, luôn miệng gọi nàng là Uyên Nhi. Lòng tự trọng của nàng ta bị tổn hại nghiêm trọng. Nàng ta lại làm thế thân của người khác sao?
Ngày nàng ta sinh con hắn ta cũng đến liên miệng gọi Vĩnh Nhi, khiến cho nàng ta càng tức giận.
Ả tiện nhân đó có gì mà hắn lại lưu luyến mãi không quên nhưng nàng ta lại không nghĩ rằng những gì Mạc Uyên Nhi từng phải chịu đựng còn đau khổ hơn nàng ta gấp 100 lần.
Trước thái độ của hắn, nàng ta liền liên thủ với vào tên quan lại từng đến nghe nàng hát. Nàng ta sẽ phải lấy lại địa vị của mình. Chứ không phải chỉ là bù nhìn như thế này. Nàng ta tuyệt đối sẽ không làm thế thân cho bất cứ ai.
Nàng ta móc đối được với tả thừa tướng. Hắn ta vốn là người của tiên đế nhưng chỉ là hắn giấu mình rất kĩ. Hắn luôn tìm cơ hội để có thể đảo chính lập con cuả tiên đế làm hoàng thượng.
Nay ái phi của tên cẩu hoàng đế này lại chủ động muốn cấu kết với hắn tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua.
Hắn bí mật thay toàn bộ người bên cạnh tên cẩu hoàng đế này.
Đêm đó, hắn đợi hoàng thượng say ngà ngà. Liền cho người đường đường chính chính tiến vào nội điện. Kết quả gặp 1 ngã say xỉn. Tả thừa tướng tiến đến xốc cổ áo của hắn lên nói.
- Trịnh Lận Thần, ngươi không xứng làm ngũ tôn cửu đỉnh, ngươi không xứng làm vua 1 nước.
Nói rồi Tả thừa tướng liền đạp hắn 1 đạp. Hắn bị đạp 1 lảo đảo đứng dậy
- Ngươi biết gì mà nói chứ. Ta thèm vào cái vương vị này
Hắn vừa dứt lời, liền bị thừa tướng cho 1 đấm, hắn lại ngã lăn ra.
- Hừ, ngươi nói hay lắm. Không thèm vương vị, không thèm tại sao ngươi lại tranh giành với tiên đế. Tiên đế là 1 minh quân như vậy
- Ngươi tưởng ta thèm sao là các ngươi ép ta. Nếu ta không cướp ngôi báu về tay ta liệu ta có thể sống yên ổn sao?
Hắn vừa lau vết máu trên khóe miệng vừa nói
- Đều do các ngươi ép ta, nàng ấy mới bỏ ta đi
- Hahaha ngươi đang nói Mạc Uyên Nhi sao?
- Đúng chính là các ngươi ép ta
- Ngươi đừng đổ lỗi nữa. Tất cả là do ngươi tạo ra. Không ai ép ngươi đối xử tại với nàng ta, không ai ép ngươi đưa Xuân Tuyết về. Chính ngươi sai thôi. Ta nói cho ngươi biết ngươi đã rước 1 con hồ ly về rồi. Người đâu, đưa ả ta vào
Hắn nhìn ra cửa Xuân Tuyết của hắn đang đủng đỉnh đi vào. Người mà hắn từng lưu luyến, người mà hắn vì cứu nàng ta mà bỏ mặc vợ con, người mà vì nàng ta mà hắn sẵn sàng làm tổn thương người con gái yêu hắn sâu sắc.
Vậy mà, giờ đây nàng ta đứng ở đây, để phản bội hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt kiều diễm kia nói
- Tại sao?
- Tại sao hả, vì ta không ngu ngốc như Uyên Nhi kia của ngươi, ta không bao giờ làm thế thân cho ai hết.
- Ngươi...ta hối hận rồi.
Lúc này, tả thừa tướng lên tiếng
- Giờ ngươi hối hận đã quá muộn rồi. Ngươi đâu đánh gãy chân hắn vứt ra ngoài thành. Ngươi hối hận ta càng không cho ngươi chết. Bá tính vì ngươi mà lầm than. Ngươi phải sống mà chịu tội mà ngươi đã gây ra cho vương triều này.
=======================
Cuối cùng chân hắn bị đánh thành chân cao chân thấp, bị ném ra khỏi kinh thành. Hắn cũng không thiết tha gì cả, ngày ngày chỉ lê lết trên đường. Có gì ăn nấy, không có thì cũng nhịn qua ngày.
Hôm đó, hắn đi đến 1 trấn nhỏ mà hắn cũng không biết nơi đây là đâu. Hắn đã nhịn đói đến 3 hôm rồi, lết được đến quán ăn nhỏ đó liền ngất xỉu.
Đến khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bằng trong 1 căn phòng, hắn vội vùng dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống. Nghe thấy tiếng động, bà chủ quán vội đi vào nói
- Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì ăn một chút đồ đi!
Nghe thấy giọng nói này hắn bừng tỉnh, nắm lấy tay chủ quán
- Uyên Nhi! Là nàng phải không ? Là nàng cứu ta đúng không?
Thấy vậy, người phụ nữ vội rút tay lại
- Mau ăn rồi đi đi
Nàng đặt bát cháo xuống rồi quay lưng được bước đi
- Uyên Nhi, là nàng đúng không ?
Người phụ nữ đứng khựng lại, suy nghĩ một lát rồi quay đầu lại, nhìn vào mắt hắn và nói
- Đúng, là ta!
- Nàng...
- Ngươi còn muốn nói gì?
- Nàng.....nàng sống có tốt không ?
Uyên Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, một ánh mắt không còn lạnh nhạt, không còn bất cứ bi thương hay đau đớn gì trong ánh mắt của nàng nữa.
- Rất tốt
- Vậy là tốt rồi, ta xin lỗi....
- Ngươi không cần nói gì cả, mọi chuyện qua rồi, ta có cuộc sống mà ta mong muốn rồi, ngươi ăn xong rồi đi đi
- Uyên Uyên, ngài ấy tỉnh chưa?
Bỗng có một giọng nói nam vọng vào. Hắn ngước mắt nhìn... không ngờ đó là Tử Huyết
- Ngươi.... ngươi gọi nàng ấy là gì cơ?
- Không là gì cũng không liên quan đến người, chàng ấy là vị hôn phu của ta
- Vị hôn phu ?? Tử Huyết chuyện này là sao ?
Hắn gầm lên với Tử Huyết.
Tử Huyết thấy vậy liền nói
- Bệ hạ, chúng thần đã có hôn ước rồi. Mong bệ hạ chúc phúc
- Ngươi....
Hắn giận dữ định xông vào đánh Tử Huyết thì Uyên Nhi nói
- Nếu không phải Tử Huyết muốn đưa ngươi vào dưỡng thương thì cùng lắm ta cũng chỉ cho ngươi cái bánh bao thôi. Ngươi và ta đã không còn liên quan gì với nhau nữa rồi
- Nàng.... Nàng thật sự không thể tha thứ cho ta sao ?
- Ta tha thứ cho ngươi
- Thật ư?? Vậy chúng ta...
Hắn tiến đến định nắm lấy tay Uyên Nhi, thì Uyên Nhi tránh ra qua 1 bên và nói
- Ta tha thứ cho ngươi rồi, ngươi có thể đi được rồi
- Chúng ta không thể
- Đã quá muộn rồi, ngươi đi đi. Tử Huyết, chàng tiễn khách đi
Nghe vậy Tử Huyết cũng gật đầu, đưa hắn ra ngoài, hắn lưỡng lự 1 lát nhưng rồi cũng đi ra theo Tử Huyết. Vừa đi hắn vừa nói
- Tử Huyết, ta hối hận rồi. Ta hối hận vì đã đối xử với nàng ấy như vậy. Nàng ấy một lòng với ta như vậy mà ta lại đúng xử với nàng ấy như thế.
Hắn quay lại giữ lấy vai của Tử Huyết nói
- Sau này phiền ngươi đối xử với nàng ấy tốt một chút.
Tử Huyết giữ lấy bàn tay đang đặt lên vai hắn mà kiên định nói
- Bệ hạ, thần sẽ chăm sóc Uyên Uyên thật tốt.
- Được vậy ta giao nàng ấy cho ngươi. Thôi ngươi tiễn đến đây thôi, quay về đi
Tử Huyết nghe vậy cũng quay về.
===============
Vài ngày sau người ta phát hiện ra có một người đàn ông chết tại một cái hồ cách đó 3 dặm.
Nghe nói, hắn được bà chủ quán ăn gần hồ đó an táng. Nghe nói bà chủ làm lễ khá chu đáo. Đúng thật sự là một người có trái tim nhân hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top