Chap 5
Một tháng sau ...
Tiến cung một tháng, Trần Văn ngoan ngoãn học phép tắc, rất được lòng Hoàng Đế . Hai tú nam cùng vào cung lần này với này , chung quy vẫn là bản tính hiền lành, lương thiện.
Chu Triển , xuất thân là con của một nhà nho, sắc đẹp tuyệt mĩ, tài năng hơn người, cầm kì thi họa đều thông suốt. Vì vừa vào cung, chưa quen với không khí cuộc sống hoàng tộc nên rất ít nói.
Triệu Như , công tử nhà Triệu thượng thư, tính tình hoạt bát, vui vẻ, có phần hơi kiêu ngạo.
Triệu Như và Trần Văn xem ra trong một tháng vừa rồi rất hòa thuận, cùng nhau trò chuyện, chơi đùa, hoàn toàn không thấy tồn tại hai chữ "cung đấu" hay "tranh sủng".
Như thường lệ, hậu viên Châu Linh cung, tư cung Triệu Như
GIọng nói nhỏ nhẹ của Trần Văn cất lên:
"Triệu Như huynh , chơi thật là vui"
"Đúng vậy, haha, nhưng Chu quý phi hình như không có hứng thú chơi cùng bọn ta?"
Chu Triển cúi đầu:
"Đệ không dám, chỉ là hôm nay trong người không được khỏe ..."
"Ta thấy quý phi đây lúc nào cũng xa lánh bọn ta, có phải chê bọn ta không xứng đáng để nói chuyện cùng ngươi ..." Triệu Như lên giọng, Trần Văn vẫn ngồi im lặng, không biết phải nói gì.
"Huynh sao có thể nói vậy ..."
Bỗng có người vươn tay qua, cố tình đẩy ngã cốc trà nóng lên người Triển Như tỏ ra hốt hoảng:
" Chu Triển đệ đệ ta xin lỗi, là Huynh sơ ý ..."
"Triệu như huynh huynh thật là , người ta không muốn chơi cùng chúng ta thì thôi vậy, hà tất ép uổng người ta ..." Trần Văn bắt đầu góp phần.
Họ đâu biết phía sau tán lá kia, có một người đã thấy tất cả, vốn không cho nữ quan thông báo, định bất ngờ tổ chức tiểu yến cùng các vị tú nam nay lại thấy cảnh tượng này, Hoàng thượng đương nhiên trong lòng rất không vui.
Mộ Dung Ân nữ quan của Đế Cơ nói Hoàng Thượng Giá lâm ...
"Chúng Thần bái kiến Hoàng thượng ..."
"Các khanh không cần đã lễ, Triệu như khanh theo Trẫm , các khanh về cung đi
Trong phòng ...
"Triệu Như , khanh ngồi đi, có gì để nói không?"
Triệu như mặt đã biến sắc, lắp bắp:
"Hoàng thượng, thần ... thần "
"Không nói được, vậy Trẫm hỏi khanh , sao không thể cùng Chu Triển hòa thuận?"
Triệu Như như người chết đuối vớ được phao:
"Đệ ấy không quan tâm chúng thần , lại tỏ vẻ thanh cao không chơi cùng ,nên không tiếp chuyện cùng thôi ạ Bệ Hạ "
"Vậy nên khanh bày trò, còn lôi kéo cả Văn nhi?"
"Hoàng thượng, thần sai rồi, mong Hoàng thượng tha tội."
Nữ nhân mặc long bào chậm rãi:
"Đây là lần đầu cũng như lần cuối, trẫm không muốn các khanh bất hòa, chia rẽ, nghe hiểu được không?"
Triệu Như cúi đầu:
"Thần hiểu được."
"Còn có lần sau thì không đơn giản vậy đâu, khanh chuẩn bị đi, 2 canh giờ nữa đến Lục Cẩm viên, trẫm hôm nay dành thời gian cùng các khanh "
"Đa tạ Hoàng thượng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top